Ngồi giữa phố Hà thành, tôi như đắm chìm trong những bản tình ca du dương mà thiên nhiên ban tặng. Tôi nghe có tiếng líu lo của những chú chim non trên nhành cây, những tiếng xào xạc của chiếc lá rơi để nhường lại sự hồi sinh cho sự sống mới. Nghe như đâu đây mùi hương của những bông hoa đua nhau khoe sắc, những chú ong vàng đang thỏa sức hút mật và khe khẽ reo lên: "Xuân đã về"!
Chỉ trong chừng ấy khoảnh khắc, tôi đã không còn là chính mình, một cô gái luôn phải chạy đua với những xô bồ của cuộc sống. Nhành cây, ngọn lá, những vật tưởng như vô tri, vô giác ấy lại có một nghị lực sống kiên cường để mang lại một "xuân yêu thương" cho loài người. Tôi đã thực sự được hòa mình với cuộc sống của thiên nhiên. Cảm ơn mùa xuân, cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng mùa yêu thương cho loài người!
Đỗ Thị Hảo