Ba chị em tôi lần lượt ra đời, nỗi lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày đè nặng trên đôi vai ba mẹ tôi. Ba tôi sinh ra trong một gia đình hiếu học, từ ông nội, bác, ba tôi và chú tôi đều là nhà giáo thế nhưng ba tôi đã phải nghỉ dạy vì đồng lương giáo viên quá ít ỏi.
Ba cùng mẹ tôi trải qua nhiều gian nan, vất vả, khó khăn trong cuộc sống, để lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn có cơm no áo mặc mỗi ngày.
Ba mẹ tôi đã phải làm nhiều công việc từ tráng bánh, ép bánh, làm cốm, cuối cùng là bỏ bánh kẹo cho những quán hàng nhỏ nơi xóm nghèo. Mỗi ngày, trên chiếc xe đạp cọc cạch, ba tôi phải chở sọt hàng nặng hơn 20kg và đạp xe hơn 10km. Vậy mà trên gương mặt ba mẹ tôi luôn nở nụ cuời hạnh phúc. Thời ấy năm 1982 sau khi lấy nhau ba mẹ tôi được ông bà nội cấp cho một miếng đất và một cái chòi tạm bợ cùng với ít đồ dùng sơ sài. Ba mẹ tôi gọi là “ một túp lều tranh hai trái tim vàng”.
Giờ đây khi đã lên chức ông bà, mái tóc đã nhuộm màu muối tiêu nhưng nụ cười đó vẫn luôn rạng ngời. Ba mẹ ơi hãy luôn mỉm cừời như vậy đến hết chặng đường còn lại nhé!
Ba đứa con yêu dấu của ba mẹ sẽ luôn sống tốt.
Nguyễn Ngọc Thanh Trân