Sói: Nhận điện thoại lúc 22h02 - giờ Trung Quốc - nghe em hí hửng kể về cuộc thi ảnh mà thời gian kết thúc là trước 24h hôm nay. Anh vội vã về nhà, cảm giác vội vã như hôn lên đôi môi em đơn phương lúc tỏ tình, như nụ hôn lần đưa em về ở cổng ấy! Trên đường về anh nghĩ sẽ gửi ảnh nào cho em được nhỉ? Chúng mình có mấy ảnh đâu,vì những dịp bên nhau quá ngắn ngủi, toàn là một tháng tết, một tháng hè thậm chí 1 tuần, 10 ngày anh trốn học để về. Bỗng nhớ lần mình "tham gia hụt" Cuộc đua kỳ thú, anh hồi đó háo hức lắm vì lại có cớ, có cơ hội để về và có thêm dịp để bên em. Lần này nghe em cũng hí hửng lắm! Chúng mình bây giờ lúc nào cũng hy vọng và háo hức mất thôi! Háo hức để biết kết quả năm nay của em, háo hức để làm các thủ tục mà mỗi đứa một nơi, háo hức ngày anh trốn về "lấy hồ sơ" cho em. Còn bao lâu nhỉ? 26 ngày phải không em? Chờ anh, vững tin em nhé! Yêu em và nhớ em nhiều!
Hổ: 1 năm gặp nhau 2, 3 và 4 lần là quá ít cho một cặp đôi, nhưng có lẽ là kỳ tích cho khoảng cách giữa hai quốc gia. 2 năm 3 tháng 4 ngày, mỗi lần bên nhau là mỗi lần tranh thủ từng phút giây. Những bức ảnh chân thật (100%) như tình cảm chúng mình giành cho nhau. Giây phút biết đến cuộc thi tình cờ như chúng mình quen nhau và thời gian hoàn thiện để gửi gấp gáp như chúng mình đang chắt chiu từng giờ phút hạnh phúc.
Đặng Thị Hằng