Mình gặp anh trong một lần khám bệnh tại Bệnh viện, tất cả chỉ đơn thuần là ánh nhìn của những người xa lạ dành cho nhau và không có gì đọng lại. Mãi cho đến sau 2 tháng chúng mình yêu nhau mới phát hiện ra ngày ấy mình chính là bệnh nhân của anh tại số phòng 012.
Đến tận bây giờ, cảm giác về ngày đầu tiên vẫn còn rất mơ hồ nhưng cuộc đời nào có ai ngờ, cả hai chúng mình biết nhau trong hoàn cảnh "bất đắc dĩ" và tình yêu tự tìm đến, kéo hai người xa lạ đến gần nhau hơn. Dù mình yêu nhau chưa lâu nhưng em tin rằng tương lai ta sẽ thuộc về nhau, cả anh và em đều có những dự cảm rất giống qua từng câu chuyện, khi những điều chưa nói ra thì mình đã đoán trước rồi.
Em yêu anh vì một tình yêu trẻ con và cả những điệu nhảy không giống ai, người mà có thể làm cho em cười hết cỡ cũng có khi là nổi giận tam bành nhưng ở đâu đó, ta đã thấy nhau thì xin hãy trân trọng khi bên nhau, anh nhé!
Phùng Ngọc Cẩm