Câu chuyện xảy ra cách đây hơn 2 năm.
Tháng 3/2008
Tôi có 3 cô bạn thân: Mỹ, Quy và Ngân. Quy đã có bồ rồi. Anh bồ của cô này có một người bạn thân và người bạn thân này làm HLV tennis, anh ấy có một học viên người Trung Quốc và họ muốn giới thiệu anh chàng này cho cô bạn tên Mỹ. Ngày hẹn gặp mặt của hai người ấy đã đến và đương nhiên chúng tôi đi đâu cũng có nhau mà, nên cả đám hẹn nhau ở quán ăn để gặp mặt. Gặp nhau ở quán ăn cả nhóm chúng tôi cả thảy 7 người. Buổi gặp mặt diễn ra vui vẻ, nhưng không ai lọt vào tầm ngắm của ai cả.
Và những ngày sau đó, nhóm chúng tôi vẫn gặp nhau ăn uống. Tuy nhiên vì anh chàng này là người Trung Quốc,anh ấy hiểu rất ít tiếng Việt, cho nên…
Vào buổi tối cuối tuần tháng 3, chúng tôi lại hẹn nhau cà phê, anh chàng người Trung Quốc này đã dẫn theo một anh bạn làm cùng công ty với anh ấy để phiên dịch. Đối với tôi, lần đầu gặp mặt, tôi không ấn tượng gì với anh chàng nhỏ con đeo kính cận biết nói cả hai thứ tiếng Anh và Trung Quốc này.
Và những lần sau đó, nhóm chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, mọi người cho tôi biết rằng anh chàng nói tiếng Hoa đã phải lòng mày rồi. Nhưng tôi không quan tâm, không xúc cảm gì cả có lẽ là do tôi từng thất bại trong tình cảm nên tôi không muốn tham gia vào cuộc chơi này nữa. Mặc cho các bạn thuyết phục rằng anh ấy rất tốt, có công việc, kinh tế khá giả, không trăng hoa, không rượu chè. Cứ như thế nhóm chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, các bạn vẫn vun đắp cho tôi và anh. Anh ấy đã ngỏ lời, tôi đã từ chối và chúng tôi vẫn là bạn. Anh không lãng tránh, không vồ vập vẫn cứ âm thầm bên cạnh tôi. Đến một ngày…
Ngày 19/2/2009
Cô bạn Quy thông báo với tôi rằng thứ 7 (ngày 21/2) là ngày đính hôn của anh, tôi rất bất ngờ, vì nào giờ, anh luôn đi chơi với nhóm tôi và không hề thấy quen một cô gái nào. Tư nhiên, tôi cảm thấy khó chịu lắm, tôi không muôn điều đó xảy ra, tôi gặng hỏi cô bạn xem anh ấy lấy ai vậy, cũng như tôi cô ấy không hề biết.
Tối đó, nhóm chúng tôi lại gặp nhau ở quán cà phê và anh thông báo mời chúng tôi thứ 7 này đến dự tiệc ở quán… Tôi thấy choáng người, không hiểu sao mình lại tức tối khó chịu đến vậy. Tôi nói: "Em không đi, nếu là đám hỏi của anh thì em không đi". Anh bất ngờ nhìn tôi cười cười và hỏi: "Vậy nếu không phải là đám hỏi thì em đi phải không? Tôi trả lời "ừm", anh nhìn tôi cười thật nhiều, cả đám bạn cũng cười nữa, rồi a nói em đi nhé, thứ 7 này là sinh nhật anh, ai nói em, anh cưới vợ chứ…Ồ, thì ra là tôi bị lừa…
Ngày 21/2/2009
A đến đón tôi, và chúng tôi cùng đến dự sinh nhật anh.
Và sau đó, chúng tôi đi chơi riêng nhiều hơn. Anh hỏi tôi, tại sao lại thay đổi, tại sao lại gần gũi với anh như vậy. Tôi chỉ biết trả lời rằng em thấy rất khó chịu, giống như là mình mất đi thứ gì đó khi nghe tin anh sẽ kết hôn, mặc dù anh chưa phải là của em. Và em nhận ra một điều rằng em không muốn mất anh. Anh cười và chỉ biết thầm cám ơn, người bạn đã giúp em nhận ra, đã giúp anh có em.
Tháng 6/2009, anh quyết định và để dành tiền xây nhà để đón tôi về sống cùng nhau.
Tháng 10/2009, khởi công xây nhà.
Tháng 2/2010 tân gia nhà.
Ngày 17/6/2010…
Đám cưới của chúng tôi có đông đủ bạn bè họ hàng tham dự và cầu chúc cho chúng tôi trăm năm hạnh phúc.
Tuy cuốn album cưới của chúng tôi đã rất đẹp rồi, nhưng tôi vẫn muốn có thêm một bộ nữa tại Hà Nội là quê hương của anh mà tôi chưa có dịp đến. Và điều mà hơn cả bộ ảnh cưới là tôi muôn kể cho tất cả mọi người biết về câu chuyện tình yêu của chúng tôi như một lời cảm ơn anh, cảm ơn ông trời đã nhờ 3,4 mối quen biết đem anh đến với tôi.
Trần Phượng Dung