Nhớ thời còn rong chơi khắp xóm để mẹ phải gọi ơi ới về ăn cơm. Nhớ những lúc trời mưa mẹ đội cái áo mưa đứng trước cổng trường chờ con tan học. Giờ con đã lớn rồi, con đã có thể tự mình đi khắp nơi và tự lo được cho mình, nhưng con biết mẹ vẫn không ngừng theo dõi bước chân con, vẫn lo lắng cho con như lúc còn nhỏ vậy.
Chỉ có mẹ là thương con nhất trên đời. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã cho con cuộc sống, đã cho con hình dáng như thế này, và vì tất cả những gì mẹ dành cho con. Con yêu mẹ!
Nguyễn Chi Trinh