1. 20 năm 'nâng cấp' từ tình bạn lên tình yêu
Bạn Đoàn Nguyên Bảo Anh chia sẻ: "Ngày ấy, hai đứa học chung tiểu học, anh làm lớp trưởng còn mình làm lớp phó học tập. Chỉ có vài lần chụp hình chung là sinh nhật anh năm 6 tuổi (1993) và đợt tổng kết phát thưởng HS giỏi năm lớp 2 (1995). Sau đó anh chuyển trường, mọi chuyện cứ thế trôi đi lặng lẽ, hai đứa dần lớn lên và gần như chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của đứa kia.
Thế rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà hai đứa lại tình cờ bắt gặp nhau thông qua Facebook của một người bạn. Ban đầu chỉ là chat chit qua mạng, “chặt chém” nhau khí thế, nhưng rồi sau đó lại cảm thấy tâm đầu ý hợp, nhất khi nói về quan điểm tình bạn, tình yêu. Rồi anh hẹn mình gặp gỡ, đi chơi…
Dần dà hai đứa quyết định “nâng cấp” tình bạn lên tình yêu. Anh có duyên hài hước trong từng lời nói và nhiều cách pha trò dí dỏm, ở bên anh mình như quên hết mọi buồn phiền âu lo và những áp lực công việc bỗng chốc tan biến. Có khi đơn giản chỉ là một cái nắm tay cũng khiến mình thấy ấm áp trong lòng. Mong rằng hai đứa mình sẽ mãi mãi bên nhau bình yên và ấm áp như vậy, anh nhé!".
2. Cảm ơn bố của con
Bạn Phạm Hoài Linh tâm sự: "Mỗi khi ngắm lại những tấm ảnh cũ, những cảm giác kỳ lạ dâng trào trong con. Bố nói con là “con đầu cháu sớm” nên được gia đình yêu thương hết mực. Con lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Ngày đi mẫu giáo,nhận phiếu bé ngoan đầu tiên, bố tới lớp chụp hình cho con. Ngày khai giảng năm học đầu tiên bố đưa con tới trường. Bố nói con rất chăm học. Bố động viên con thi vào ĐH Ngoại thương, rồi chuyển tiếp ra nước ngoài du học. Nay con đã là Quản lý cho một Công ty, nhưng bố vẫn luôn dõi theo chia sẻ và động viên con. Cám ơn cuộc đời vì đã cho con làm con gái của bố mẹ…Con cám ơn bố nhiều lắm. Cám ơn bố vì đã thương yêu, lo lắng cho con. Cám ơn bố vì đã nuôi con khôn lớn, dạy con cách làm người. Con cầu mong gia đình mình luôn hạnh phúc bên nhau mãi mãi!".
3. 70 năm cuộc đời tôi
Bác Thẩm Vũ Can xuất khẩu thành thơ: "Bảy mươi cái tết đã đủ chưa?/ Đã từng sớm nắng với chiều mưa/ Thân xác, tâm hồn đều thanh thản/ Vẫn ước bao giờ... đến ngày xưa!".
4. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống
Bạn Nguyễn Chi Trinh chia sẻ: "Nhớ ngày còn nhỏ xíu, đi đâu mẹ cũng dắt con theo, diện cho con nào là váy vàng váy đỏ, cột tóc kẹp nơ để con mẹ xinh hơn. Nhớ thời còn rong chơi khắp xóm để mẹ phải gọi ơi ới về ăn cơm. Nhớ những lúc trời mưa mẹ đội cái áo mưa đứng trước cổng trường chờ con tan học.
Giờ con đã lớn rồi, con đã có thể tự mình đi khắp nơi và tự lo được cho mình, nhưng con biết mẹ vẫn không ngừng theo dõi bước chân con, vẫn lo lắng cho con như lúc còn nhỏ vậy. Chỉ có mẹ là thương con nhất trên đời. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã cho con cuộc sống, đã cho con hình dáng như thế này, và vì tất cả những gì mẹ dành cho con. Con yêu mẹ!".
5. Hai chị em luôn sống trong tình yêu thương
Bạn Đào Thị Như Sa tâm sự: "Cảm ơn má đã mạnh mẽ đứng dậy, dành phần đời còn lại thay thế cho cả ba tiếp tục để hai chị em ăn học đến nơi đến chốn... Cảm ơn tất cả cô, dì, chú, cậu đã chung tay cùng má bao bọc hai chị em con khi ba ra đi mãi mãi..."
Hà Đan