Mùng 8/3 là ngày lễ đặc biệt nhằm tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. Ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) ngày này, những nữ y bác sĩ, điều dưỡng vẫn đang miệt mài chăm sóc các bệnh nhân mắc Covid-19.
Điều dưỡng Đỗ Thị Kim Trinh (28 tuổi, quê ở Phúc Thọ, Hà Nội) lấy chồng làm ngành điện lực, ở Nam Định, lần đầu tiên xa chồng vào đúng ngày lễ đặc biệt nên Trinh có đôi chút tủi thân. Vào thời điểm này năm ngoái, Trinh bắt đầu tham gia chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19 phải cách ly. Dịch bệnh khi đó diễn biến phức tạp, có lúc phong tỏa cả bệnh viện, bác sĩ, nhân viên y tế đều không được về nhà.
Trinh kể, 8/3 năm ngoái, ngày đó mới bắt đầu vào dịch, chị chưa phải đi chống dịch. Mặc dù phải trực hàng ngày, chị vẫn có thể về nhà và nấu cơm cho chồng con. Trinh vẫn nhớ lúc đang lúi húi trong bếp, chồng chị tiến lại ôm chị từ phía sau và dành tặng chị món quà bất ngờ là một bó hoa hồng. Nữ điều dưỡng bảo, lúc ấy chị "vui lắm, hạnh phúc lắm".
Còn 8/3 năm nay thì khác. "Năm nay xa chồng, không biết rằng chồng có bí mật gửi lẵng hoa vào đây không, nhưng chắc là sẽ có. Vì chồng thương mình lắm. Anh luôn hỏi han, động viên và còn bảo: 'Bao giờ hết dịch thì về với chồng'. Ngày lễ, họ được đi chơi, mình thì đi làm dịch nhưng nghề mà và mình yêu nghề này từ nhỏ rồi", Trinh tự an ủi bản thân.
Những tháng trước dịch chưa căng, Trinh thèm ăn gì thì chồng sẽ mua vào nhưng cũng chỉ được đứng cách 2m nhìn nhau mà không thể cầm tay trò chuyện. Vì dịch lây nhanh, Trinh lại trực ở khu vực dương tính nên không thể tiếp xúc gần được.
"Làm ở đây, nhiều khi chỉ có một điều ước nhỏ nhoi là một bữa cơm chồng nấu, nhiều khi ăn cơm trong này nhớ bữa cơm chồng nấu, dù chồng nấu không ngon bằng mình nấu nhưng thèm lắm, cảm thấy ấm áp", Trinh tủi thân.
Nữ điều dưỡng cho biết, từ ngày vào bệnh viện chống dịch đến giờ, tối nào rảnh rỗi, chị cũng gọi video tâm sự với chồng, kể về công việc hàng ngày, vất vả, vui - buồn như thế nào. Còn có những hôm, chị tranh thủ ngủ gục ngay trên bàn vì phải kiểm tra tình hình bệnh nhân để hôm sau có tư liệu giao ban.
Trinh vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) từ khi có dịch ở Vũ Hán. Đợt dịch thứ 4 này, chị mới vào khoảng 2 tuần. Mỗi đợt trực kéo dài 5 tuần, mỗi ca kéo dài 24 giờ. Ngày 8/3 năm nay của chị Trinh vẫn lặp đi lặp lại chuỗi công việc thường ngày: đo mạch, nhiệt độ, dấu hiệu sinh tồn, cấp phát thuốc, tiêm truyền cho bệnh nhân. Bệnh nhân cần kháng sinh thì pha thuốc tiêm, đồng thời vừa tiêm vừa trao đổi, tâm sự với bệnh nhân để họ bớt lo lắng, bớt căng thẳng. Đôi khi, chị vui vẻ, tếu táo với bệnh nhân cho bệnh nhân bớt đi nỗi nhớ nhà nhưng cũng có lúc bệnh nhân động viên ngược lại các điều dưỡng.
"Vào chống dịch, xa gia đình, thì không được nản lòng, nói đúng ra là không được phép nản lòng", Trinh chia sẻ.
Không riêng điều dưỡng Kim Trinh, nữ điều dưỡng Mai Thị Phương Liên (26 tuổi, quê Ninh Bình) cũng đã phải xa nhà hơn một tháng liền vì yêu cầu công việc. Những ngày này, ngoài nỗi nhớ gia đình, bố mẹ, Phương Linh còn chạnh lòng vì không được ở bên cạnh người yêu như bao cô gái khác.
Sáng mùng 8/3, Liên vẫn nhận cơm, phát cho bệnh nhân; xong xuôi lại phân thuốc, phát thuốc và động viên hỏi thăm bệnh nhân. "Mình phải đặt mình vào vị trí của bệnh nhân mới có thể động viên. Có những hôm đang ở bên phòng thì nghe thấy tiếng khóc rưng rức, họ khóc vì nhớ nhà, khóc vì không biết bệnh có bị trở nặng hay không. Khiến mình cũng khóc theo nhưng khóc vì nhớ nhà chứ không lo về dịch bệnh", Liên kể.
Bệnh nhân, các y, bác sĩ sau một thời gian cùng nhau chống dịch Covid-19đã trở nên thân thiết như người nhà. "Bệnh viện tổ chức lễ 8/3 cho bệnh nhân, đồng thời chị em chúng tôi ở trong bệnh viện cũng tổ chức kỷ niệm nho nhỏ, có bánh kẹo, hoa quả nhưng vì dịch bệnh nên hạn chế tụ tập đông người. Đây cũng là dịp chị em mới được tâm sự với nhau về chuyện gia đình, công việc. Còn như bình thường, người làm vòng nào sẽ ở nguyên vòng đấy không được tiếp xúc với nhau", Liên chia sẻ.
Cho phép bản thân được một phút mủi lòng vì xa nhà, xa người thân, các điều dưỡng như Kim Trinh, Phương Liên nhanh chóng quay trở về với guồng công việc bận rộn ở khu cách ly. Giống như tất cả những đồng nghiệp ở tuyến đầu khác, các chị đang dốc hết sức cho ngày toàn thắng - ngày Việt Nam không còn bệnh nhân Covid-19.
Lê Hân