Mình cũng không ngoại lệ, lần đầu được thấy mặt con, được ôm con vào lòng, được nắm lấy bàn tay bé xinh, mình như vỡ òa trong hạnh phúc. Cái khoảnh khắc đầu tiên con cười, mình vẫn nhớ như in, đó là ngày 5/5/2012, sau khi con chào đời được một ngày. Thật kỳ diệu biết bao khi đôi mắt bé thơ nhìn mình rồi đôi môi nhỏ xíu xiu hé mở nụ cười, mình biết mình yêu nụ cười ấy mất rồi và sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để giữ mãi nụ cười này cho con.
Vợ chồng mình đặt tên gọi ở nhà cho con là DongShin, một cái tên “rất Hàn Quốc” nhưng cũng có một ý nghĩa rất riêng: vị thần hướng Đông, hướng của mặt trời mọc, đem ánh sáng mang tên nụ cười đến cho gia đình của mình. Bây giờ khi đã được hơn 21 tháng, “vị thần này” vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình vì ở đâu có Shin thì ở đó, nhà mình có tiếng cười rộn rã.
Con không cần làm nhiều trò mà chỉ cần nghe con cười khúc khích là ba mẹ đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng! Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua, Shin của mẹ lại lớn lên từng chút nhưng với mẹ, nụ cười của con luôn rất hồn nhiên và trong trẻo. Cám ơn con vì đã đến bên mẹ, đã cho mẹ biết được cảm giác có được một thiên thần bên mình là như thế nào. Con chính là thiên thần của mẹ, một “thiên thần luôn hé môi cười, mang niềm vui đến mọi nơi”.
Võ Thanh Trúc