Lối sống - Thứ sáu, 29/11/2019, 00:03 (GMT+7)

NTK Hà Linh Thư: 'Tôi không hy sinh cuộc sống vì con'

Single mom Hà Linh Thư bảo con cũng đem lại niềm vui cho cô nên nói hy sinh vì con là không công bằng với con.

Gặp NTK Hà Linh Thư vào một buổi chiều thu Hà Nội, chị vẫn dáng vẻ của một quý cô sành điệu: tóc dài buông xõa, son môi màu nâu chocolate, váy đen dài mix boots cao gót. Hà Linh Thư đẹp, cá tính - đó là điều mà hầu như ai quan tâm đến thời trang cũng đồng thời thừa nhận, nhưng ánh mắt rạng ngời, lúng liếng của chị ở lần gặp này mới thật quyến rũ. Chị bảo chị đang có những ngày tháng làm mẹ đơn thân vô cùng hạnh phúc và trái tim lại sẵn sàng mở cửa đón nhận tình yêu. Nở một nụ cười rạng rỡ, Hà Linh Thư bắt đầu chia sẻ về 7 năm nuôi con một mình và những bí quyết giúp chị cân bằng cuộc sống. 

Làm mẹ đơn thân không phải là một thất bại

- Những người làm nghệ thuật (bao gồm cả NTK thời trang như chị) hay ví các tác phẩm là 'đứa con' của mình. Vậy làm mẹ theo chị thì sao?

- Bản chất việc làm vợ, làm người yêu hay làm bạn, làm nghề và làm mẹ cũng đều là nghệ thuật. Nhưng có đẩy được nó trở thành nghệ thuật hay không thì tùy vào khả năng và cách làm của mỗi người. Khi con còn bé, mọi việc sẽ dễ dàng hơn, chỉ bao gồm các hoạt động chăm sóc về thể chất như cho con ăn, ngủ, tắm rửa... Nhưng con càng lớn, tâm hồn con càng rộng mở và làm mẹ thực sự cần đến "nghệ thuật". Có nên mắng con hay không khi con làm sai? Nếu không mắng thì sẽ nói với con như thế nào phù hợp? Hiền quá con sẽ hư, sẽ nhờn, còn cứng quá cũng phản tác dụng. Đó chính là nghệ thuật làm mẹ! 

 - Qua các bộ sưu tập, người ta thấy một Hà Linh Thư rất 'phiêu' và 'tình'. Vậy nghệ thuật làm mẹ của chị như thế nào?

- Hôm trước tôi gặp một người bạn là họa sĩ Trịnh Tú. Cậu ấy nói với tôi một câu rất hay về nhạc Jazz: "Càng phóng túng lại càng trật tự" và vô tình rất đúng với phong cách thiết kế thời trang của tôi: phóng túng và trật tự. Làm mẹ, tôi cũng giữ một phần phong cách đó. Tôi để cho con tự do nhưng trong khuôn khổ. Tôi dạy con phải có trật tự, nề nếp... nói chung là tất cả những gạch đầu dòng cơ bản của một đứa trẻ có giáo dục. Còn lại tôi không áp đặt con những thứ con không thích, chuyện học hành, sáng tạo hay đòi hỏi con điều nằm ngoài khả năng của con. 

Trong gia đình tôi có quy tắc về ứng xử, nề nếp hay chuyện chào hỏi... Những điều đó con phải làm theo ngay từ bé bởi trẻ cá tính hay hiền lành đều giống nhau là "trang giấy trắng" lúc chào đời. Có nhiều việc con không thể hiểu mà phải làm đi làm lại để thành thói quen rồi sau là ý thức, nề nếp. 

Dạy con cũng giống như trồng cây, càng uốn nắn từ sớm và thường xuyên nhắc đi nhắc lại thì càng hiệu quả. Đợi tới lúc con hiểu biết, trưởng thành mới đưa vào quy củ thì đã muộn. Những người có giáo dục, khéo giao tiếp sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống và tương lai. 

- Ngược thời gian về thời điểm chị bắt đầu bước vào cuộc sống của một single mom, giai đoạn nào chị thấy khó khăn nhất với mình?

- Táo (tên thân mật của con gái NTK Hà Linh Thư, 7 tuổi) là một món quà vô giá mà cuộc sống trao tặng cho tôi. Tôi cũng thuộc tuýp phụ nữ luôn suy nghĩ tích cực, chủ động, nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi không có những lúc "tuột dốc" tinh thần. Có điều, tôi không cho phép bản thân chìm đắm trong đau khổ quá lâu.

Tôi nhớ khi đó mình đang mang thai tháng thứ 6. Có lẽ một phần vì tâm lý của phụ nữ mang bầu cộng với công việc trục trặc, tôi không thể tập trung được vào việc gì trong khi đã đến lúc phải sẵn sàng cho cuộc sống mới: Làm mẹ. Lúc chuyển sang một ngôi nhà mới, trống hoác và số tiền trong tài khoản còn rất ít, tự nhiên tôi khóc ầm lên. Đó là giây phút tôi thấy mình chơi vơi và yếu đuối nhất. Nhưng chỉ qua ngày hôm sau thôi thì cả nhà đã đầy ắp lên rồi (cười lớn).

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cần phải làm anh hùng, chưa bao giờ cần cố gắng phải gồng mình lên hay tỏ ra như thể mình chẳng có gì khó khăn cả. Mình được quyền yếu đuối, được quyền khóc lóc, gào thét mà. Điều quan trọng là mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Nếu có một ai đó có thể lắng nghe mình thì rất tốt, hãy gọi điện cho người đó để nói hết những điều khó chịu. Sau đó thì phải ngay lập tức nghĩ xem cần làm gì cho tài khoản của mình đầy lên. Làm mẹ đơn thân theo tôi không phải là một thất bại. Đó là một hành trình với vô vàn trải nghiệm đáng trân quý. Hiện tại, tôi có một cuộc sống mà tôi tin rằng không ít phụ nữ có gia đình cũng ao ước. Cái gì cũng có cái hay cái dở, tôi chọn cách xử lý chủ động ngay cả khi bị đẩy vào tình huống bị động.

'Tôi có thể hy sinh tính mạng cho con chứ không hy sinh cuộc sống'

- Nhưng đặt ở vị trí của Táo, có khi nào chị từng nghĩ con mình thiệt thòi ngay ở điểm khởi đầu?

- Táo hiện tại là một cô bé hạnh phúc, quan tâm đến mọi người, hài hước, biết nhường nhịn và có tấm lòng nhân hậu. Chỉ những người hạnh phúc mới nói được những điều khiến người khác hạnh phúc. Tôi không thấy con mình thiệt thòi gì với các bạn khi con luôn được yêu thương. Lúc Táo còn bé xíu, hai mẹ con tôi đi cafe với bạn bè, đến lúc ra về, một cậu bạn lao ra xách giỏ em bé, một bạn khác bắt taxi cho tôi. Có sự khác biệt nào trong cách mọi người chăm sóc tôi và những bà mẹ khác đâu! Đó là những lý do để tôi và Táo sống vui vẻ, không lủi thủi trong cuộc sống của mình. 

- Trước đây, chị từng chia sẻ là Táo vẫn hát những bài về bố nhưng không có thắc mắc gì liên quan đến chuyện này. Còn bây giờ, khi con đã lớn hơn thì sao? 

- Tôi và bố Táo không thể đi cùng nhau - do số phận. Nhưng tôi không tạo hàng rào ngăn cản hai bố con, không nói xấu bố trước mặt con. Khi con hỏi tôi về bố của con, tôi liền lấy điện thoại ra cho con xem ảnh và gọi điện để hai bố con nói chuyện với nhau. 

Một người bạn thân của tôi nhận Táo làm con nuôi. Táo biết phân biệt ai là bố ruột - bố nuôi và không buồn vì trong nhà chỉ toàn phụ nữ. Con hỏi về bố khi thấy gia đình mình khác với nhà các bạn thôi - một cách bản năng và tôi cũng chẳng né tránh. Quan trọng là tôi sống với con như thế nào. Khi con không cảm thấy bị thiếu thốn tình cảm thì con cũng chẳng nghĩ mãi về chuyện đó. 

- Chị đã thay đổi như thế nào từ khi làm mẹ?

- Hồi chưa có Táo, khi đi chơi dù lượn, ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ, mênh mông phía dưới, tôi từng nghĩ mình có thể chết đi được vì vẻ đẹp đó. Tôi không sợ cái chết. Còn bây giờ thì chẳng có cái gì làm tôi "chết" được vì tôi có con. Khi cả nhà cùng ốm, tôi biết chắc chắn mình sẽ phải khỏe hoặc đứng vững để chăm cho con. 

- Đó có phải là sự hy sinh của chị vì con? 

- Ôi, không! Tôi hay nói đùa với bạn bè là: "Lớn lên kiểu gì con nó cũng rời xa mình để thực hiện đam mê của nó, cho nên bây giờ mình cũng phải đi chứ". Tôi có thể hy sinh tính mạng cho con nhưng không hy sinh cuộc sống của mình vì con. Tôi sẽ không bao giờ nói với con những câu kiểu như: "Ôi, ngày xưa mẹ đã từ chối lấy chồng để nuôi con", "Mẹ từ chối hẹn hò để ở nhà ôm con, chơi với con"...

Nếu hy sinh cuộc sống của mình, sau này mình lại thành gánh nặng cho con bởi mong muốn con sẽ phụng dưỡng mình, nuôi mình. Con muốn đi đâu đó cho thỏa chí của con cũng thật khó. Nên bây giờ, tôi luôn bảo: "Mình để con ở nhà và đi làm những việc mình muốn, sau này con nó đi, mình cũng không trách được". Đây là một "cuộc chơi" công bằng mà. Con cũng đem lại niềm vui cho tôi thì sao tôi có thể nói là đang hy sinh vì con được? Nói "hy sinh" là không công bằng cho con. Và tôi cũng không có ý định hy sinh cuộc sống của mình vì con!

Tuy nhiên, khoảng thời gian 5 năm đầu đời của con, đúng là tôi đã không nghĩ đến việc gì khác ngoài con. Bởi lúc đó con chưa cứng cáp, cần sự chăm sóc hoàn toàn từ tôi.

Đẹp và không 'nhạt' để hấp dẫn trong tình yêu

- Nói như vậy nghĩa là chị vẫn luôn tận hưởng cuộc sống của mình. Vậy chị tận hưởng cuộc sống bằng cách nào?

- Tôi may mắn có thể tự chủ về quỹ thời gian của mình. Công việc hiện tại tôi làm quản lý nhiều hơn là đích thân thực hiện. Làm đến nơi, chơi hết mình. Làm việc giống như ăn và thở - ngày nào cũng vậy. Quan điểm của tôi là thế!

Sau những lúc đó, tôi dành thời gian để nuôi dưỡng bản thân, cả tâm hồn lẫn thể xác. Tôi đi tập nhiều hơn, tập nặng hơn trước đây để giữ phom. Trước đây tôi chỉ bơi thôi, giờ tập gym. Tôi luôn đánh giá cao những người tập thể thao. Vì họ là những người có ý chí, chiến thắng bản thân, có nghị lực, kỷ luật. Tập thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn giúp tinh thần lành mạnh, từ đó khiến mình đẹp hơn, vui hơn.

Tôi chưa từng nghĩ mình già. Cuộc sống của tôi vẫn phong phú và nhiều màu sắc như thanh niên. Khi nhìn thấy những sợi tóc bạc, tôi không sợ mà nghĩ rằng mình đã có rất nhiều trải nghiệm.

- Chị từng nói ngoài những bộ sưu tập thời trang, chị còn có bộ sưu tập quý giá là... trai trẻ. Khi đã trải qua nhiều biến cố, đã làm mẹ, chị bây giờ yêu như thế nào?

- Tôi vẫn yêu trai trẻ (cười lớn). Vô tình tôi thường xuyên gặp những người trẻ và yêu họ. Đó là chuyện bình thường. Bởi đàn ông cũng thích những cô gái trẻ mà. Xã hội giờ cởi mở rất nhiều, bình đẳng, 40 yêu 20 là chuyện rất bình thường. Một là tôi may mắn vì ngoại hình nhìn không già nua nên các chàng trai trẻ vẫn dành sự quan tâm. Hai là tôi cũng thích sự trẻ trung. Ba là quan niệm nhẹ nhàng về chuyện tình cảm. Tôi không khao khát, đi tìm tình yêu mà gặp một người thú vị thì kết bạn, nói chuyện thôi. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ yêu đam mê, cuồng nhiệt.

 - Bí quyết của chị là gì để hấp dẫn đối phương?

- Tất nhiên. Điều đầu tiên, nói thì có vẻ lý thuyết, phải là bên trong. Nhưng bên trong lại phải do bên ngoài đắp vào. Bạn đừng nghĩ bạn đẹp, bạn hấp dẫn mà bạn ăn mặc lôi thôi. Như vậy, bạn cũng không bao giờ đẹp được. Tôi có chế độ chăm sóc da để trông luôn tươi mới, không bị nhăn nheo, xám xịt; Rồi chăm sóc cho vẻ đẹp bên trong. Có những người xinh xắn nhưng rất "nhạt". Cái bên trong là tâm hồn và thần thái của bạn.

- Nói về tương lai, chị có những dự định gì cho cuộc sống của hai mẹ con?

- Cuộc sống có những điều không đoán trước được. Nhưng như tôi đã nói ở trên, tôi luôn giữ tâm thế chủ động để giải quyết mọi việc. Bản thân tôi vẫn sống trọn vẹn với những đam mê của mình, hiện tại hay tương lai đều như vậy. Còn với Táo, tôi giúp con chuẩn bị hành trang căn bản nhất là kiến thức, sự hiểu biết, nề nếp. Táo bây giờ có thể nói được 3 ngoại ngữ là Anh - Pháp và một chút tiếng Nhật. Còn sau này, con muốn làm gì, tôi sẽ ủng hộ con!

Song Giang thực hiện

Đánh giá phiên bản mới