Hàng đêm, khi làng trên xóm dưới dần chìm vào giấc ngủ, bà Từ cùng nhóm thợ nữ trong xã rục rịch đi làm. Ngoài ngõ, 7 phụ nữ tuổi độ tuổi 30-50 đã đứng chờ sẵn. Thấy bà Từ đi ra, mọi người xách đồ lên xe, nổ máy bắt đầu đi làm. Công trường nơi bà Từ làm việc cách 40 km, đi hơn một tiếng mới tới nơi.
Xe dừng dưới chân công trường, 8 phụ nữ bắt đầu công việc, người đội đá, đội cát, người đổ xi măng vào máy trộn bê tông. Vừa đổ cát vào máng, bà Từ kể làm nghề đổ bê tông đã 9 năm nay, từ cái thời đi một chiếc xe máy kéo xe kéo chở theo 7-8 người.
"Lương thời đấy chỉ hơn 100.000 đồng một người. Đến giờ, mỗi người đã có thể tự sắm cho mình một chiếc xe, không phải ngồi xe kéo nguy hiểm nữa rồi", bà Từ nói.
Công việc vất vả, ẩn chứa nhiều nguy hiểm, thường xuyên phải bê vác nặng nhọc trong đêm tối trên những tòa nhà cao tầng và không có chế độ bảo hiểm cho người lao động nhưng nhiều phụ nữ vẫn bất chấp nguy hiểm để làm.
"Mỗi ca từ 4 đến 5 tiếng, cho thu nhập từ 300 đến 400.000 đồng. Tiền tươi, thóc thật, làm xong là nhận tiền luôn nên nguy hiểm chị em vẫn thích làm", bà Từ cho biết.
Theo bà Từ, làm nghề đổ bê tông, bị đau đầu, hoa mắt là chuyện thường, đáng sợ hơn là bụi xi măng, cát, đá bay vào mắt, mũi rất dễ bị đau mắt, viêm xoang. Khi mang vác những tấm gỗ, nếu không cẩn thận, bà và đồng nghiệp còn có thể bị rơi đè cả vào người, hay mất mạng nếu chẳng may sập giàn bê tông.
Nói đến đây, bà Từ bỗng im lặng, đôi mắt nhìn vào đêm tối. Khẽ quay mặt đi, bà lấy tay lau nước mắt, hình ảnh hãi hùng 4 năm trước hiện về như mới hôm qua. Một tiếng động mạnh vang lên, chiếc giàn giáo đổ bê tông sập xuống, bà Từ quay lại, trong đống đổ nát, con gái thứ hai và em trai bà bị thanh sắt đè lên, người đầy máu. Mọi thứ trước mắt tối lại, bà ngất đi.
Sau tai nạn của con gái, bà Từ tính bỏ việc, nhưng ở nhà không làm gì, nghĩ đến con, bà lại càng đau lòng. Cô con gái đầu của bà Từ lấy chồng nhưng không hạnh phúc, mang con về ở với bà. Gánh nặng kinh tế, phải nuôi con, nuôi cháu, bà Từ quyết định đi làm lại.
Mỗi ngày, trước khi bắt tay vào làm việc, bà Từ phải gập khăn thành nhiều lớp, đệm trên đầu rồi đội mũ, thậm chí lấy bông đệm để khi đội xi, đá, cát đỡ bị đau đầu.
"Để ngăn bụi vào mắt, mũi, chúng tôi phải đeo khẩu trang và quàng thêm một lớp khăn bên ngoài, ấy thế vẫn không ăn thua, xi măng vẫn dính đầy trong mũi, rửa mấy ngày mới hết", bà Từ kể.
Là người nhiều tuổi nhất trong số những người đi đổ bê tông, nhưng bà Từ ít khi nghỉ làm. Đi làm mệt nhưng bà quen rồi, không đi là nhớ. Bà Từ có ba người con thì có đến hai làm nghề đổ bê tông cùng mẹ.
Chị Nhung, con đầu của bà Từ, có 4 năm đi đổ bê tông. Ngày thường chị Nhung đảm nhận khâu đổ đá, được chủ thầu tin tưởng nên nhiều công trình làm xa, chị được giao xe chở thợ đi làm.
"Đội đá cực lắm, mệt có khi không nâng nổi lên đầu, nhiều lúc đau oằn lưng. Bụi đá bay vào mắt, tối nào về tôi cũng nhỏ thuốc tra mắt", chị Nhung nói vội rồi lại đội đá.
Chị Nhung chia sẻ các công trình thường đổ bê tông ban đêm để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người. Vào mùa hè, đổ bê tông đêm thời tiết mát mẻ, thoải mái. Mùa đông lạnh, về đêm nhiệt độ xuống thấp, làm việc liên tục dưới thời tiết giá buốt khiến chân tay của các lao động như mẹ con bà Từ đau nhức, nứt nẻ.
Từ khi đi làm nghề đổ bê tông, khuôn mặt chị Nhung trở nên đen xạm, đôi tay nhăn nheo, đôi chân nẻ xé, đau buốt.
"Tiếp xúc với xi măng thường xuyên làm tay, chân tôi khô, nứt nẻ. Tối nào tôi cũng phải rửa chân tay sạch sẽ rồi bôi thuốc mỡ", chị Nhung cho hay.
Nhiều lúc Nhung muốn bỏ nghề, tìm việc khác, nhưng tìm được công việc có thu nhập 300-400.000 đồng/ngày không dễ, lại đòi hỏi bằng cấp, nên vất vả chị cũng đành làm.
Những ngày cận Tết, chị Nhung cố gắng đưa chị em thất nghiệp trong làng đi làm xa để kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống. "Trong thôn nhiều người không có việc làm, dịch dã khiến mọi người mất việc, tôi nhận được công trình xa thì lương cao hơn, nên cố gắng chở chị em đi kiếm thêm ít đồng tiêu Tết", chị Nhung nói.
Nghề đổ bê tông nặng nhọc, tốn nhiều lao lực và nhanh mất sức, chỉ phù hợp với đàn ông, nhưng ở xã Tam Hưng, số phụ nữ theo nghề này lại đông hơn nam giới.
Xã Tam Hưng có hơn một nghìn nhân khẩu nhưng có đến hơn 200 người phụ nữ đi làm nghề này. Mỗi thôn có đến 10 tốp thợ, mỗi tốp từ 5 đến 10 người.
Cùng tốp thợ với bà Từ, chị Trương Thị Mai (45 tuổi, xã Tam Hưng) trước khi đi làm nghề đổ bê tông đã bươn trải ở nhiều nơi để mưu sinh kiếm sống. 5 năm gần đây, chị Mai xin đi đổ bê tông, vì có thể trông nom con cái ở gần.
"Tuy mệt nhưng tôi được gần con, vất vả cũng quen rồi. Ở nông thôn thì chấp nhận lao động chân tay thôi", chị Mai chia sẻ.
Những phụ nữ "mình đồng da sắt" này cho hay hầu như họ làm việc quần quật quanh năm vì ngày nào cũng có việc để làm, trừ những hôm mưa gió bão bùng.
Kết thúc một ngày làm việc, các chị lại lên xe về khi trời tờ mờ sáng, ê mỏi cả người, nhưng họ lại vui vì có thêm một ngày lương.
Đăng Khoa