- Anh trải nghiệm những điều gì trong ba tháng làm tình nguyện viên chống dịch?
- Tôi đã học được rất nhiều điều quý giá trong ba tháng làm tình nguyện viên. Đầu tiên là cách vượt qua nỗi sợ của bản thân và chứng minh rằng mình là đứa không dễ khuất phục. Gia đình tôi rất lo tôi sẽ bị nhiễm Covid-19 khi ra ngoài làm tình nguyện nhiều như vậy. Bản thân tôi cũng khá lo lắng trong những ngày đầu tham gia các hoạt động. Dù vậy, tôi luôn nói với bản thân rằng mình làm được, thật cẩn trọng khi tiếp xúc với mọi người để tránh lây bệnh cho các thành viên trong gia đình. Thứ hai, tôi được gặp những người trẻ nhiệt huyết, bản lĩnh và dám xông pha. Trước đây, tôi thường gặp họ trong những trang phục đẹp đẽ, hào nhoáng khi lên sân khấu nhưng trong bộ đồng phục tình nguyện, tôi thấy họ gần gũi, giản dị và chân tình biết bao. Điều cuối cùng nhưng không kém quan trọng, tôi đã lan tỏa được sự ấm áp của tình người trong mùa dịch. Nhìn những giọt nước mắt của những người dân nghèo khổ, khó khăn đón nhận những phần lương thực, nhìn ánh mắt cảm ơn của cụ bà khi vừa được hỗ trợ tiêm vacxin, hay nhìn cái nắm tay bé xíu của bệnh nhi F0 đón nhận món quà Trung thu... tôi thấy mình đang sống một thanh xuân rực rỡ, giá trị và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tôi thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều khi trải nghiệm những điều quý giá mà suốt cuộc đời chẳng thể nào quên.
- Sau khi chứng kiến những mất mát trong thời gian dịch bệnh, anh thay đổi thế nào thế nào về cách nhìn nhận cuộc sống?
- Tôi nhận ra cuộc sống thật khó lường, chẳng thể đoán định trước điều gì. Vì thế, tôi học cách trân trọng ý nghĩa từng giây từng phút mình có được bên người thân và gia đình. Tôi nghĩ không quan trọng là mình sống bao lâu mà là sống ý nghĩa thế nào. Tôi học cách cho đi và tôi đón nhận lại sự yêu thương.
Vốn thuộc tuýp thường xuyên thể hiện tình cảm và sự quan tâm cho người thân nhưng giờ đây, tôi vẫn thấy mình cần phải làm điều đó nhiều hơn nữa. Tôi không muốn phải hối tiếc vì những điều không kịp làm. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc chở mẹ đi tiêm vaccine, lúc hai mẹ con ngồi ăn bữa cơm giữa mùa dịch hay khi ngồi nhuộm tóc bạc cho mẹ sau bốn tháng giãn cách. Tôi thấu hiểu nỗi mất mát, đau đớn của những người mất đi người thân, bạn bè. Vì thế, tôi luôn dặn mình phải suy nghĩ lạc quan, và không để sự tiêu cực nhấn chìm bản thân mình, không để nỗi buồn làm mình suy sụp vì mình còn cả cuộc đời để sống, để quan tâm và yêu thương người khác.
- Điều gì là mối bận tâm lớn nhất của anh bây giờ?
- Tôi mong sớm được quay trở lại sân khấu. Tôi thèm cái cảm giác được bận rộn suốt ngày ở phim trường, ăn cơm hộp, thiếu ngủ nhưng lại rất vui vì được sống với đam mê của mình. Tôi còn quá nhiều dự định và kế hoạch dang dở nên mong sớm được thực hiện khi thành phố bình an. Thêm nữa, tôi mong nhà hàng của mình sớm được mở cửa đón khách ăn tại chỗ. Mấy tháng nay, chúng tôi đã rất cố gắng rất nhiều để không phải đóng cửa và biết thực khách đã rất nhớ món chả cá của mình rồi.
- Việc kinh doanh của anh chịu ảnh hưởng thế nào vì dịch bệnh?
- Tôi cùng một người bạn mở chuỗi nhà hàng chả cá từ tháng 5/2020 và có bốn cơ sở tại các quận 3, 10, Tân Bình và Gò Vấp. Trước khi dịch diễn ra, việc kinh doanh rất tốt và nguồn thu mỗi tháng rất ổn định, nhất là ở hai cơ sở quận 10 và quận 3. Đến khi cơ sở thứ tư hoạt động được một tháng và bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định thì dịch diễn biến phức tạp.
Chúng tôi đóng cửa cả bốn cửa hàng từ tháng bảy để chung tay cùng thành phố chống dịch. Từ đó, tôi không có nguồn thu trong khi vẫn phải trả chi phí mặt bằng và hỗ trợ nhân viên mùa dịch. Có giai đoạn rất khó khăn, tôi và cộng sự phải dùng hết tiết kiệm của mình để duy trì nhà hàng. Chúng tôi từng đứng trước quyết định đóng cửa một chi nhánh để cắt giảm chi phí nhưng không đành lòng vì tiền của và công sức đầu tư cho trang thiết bị quá lớn. Thế là, cả hai lại bảo nhau cùng cố gắng và xoay xở hết mức có thể.
Thành phố cho mở bán mang về từ tháng 10 nên tôi quyết định cho một cơ sở hoạt động trở lại từ 13/10 để chờ chỉ thị được phục vụ tại chỗ. Với tôi, đây là bài toán thử thách sức chịu đựng và sự bền chí của mình với việc kinh doanh.
- Để khởi động lại việc kinh doanh nhà hàng sau dịch, anh gặp những khó khăn gì?
- Trước mắt chúng tôi chỉ để một nhà hàng bán mang về vì món chả cá ngon nhất khi được phục vụ tại chỗ. Bên cạnh đó, chúng tôi duy trì bếp để có thể nhanh chóng ổn định nếu đủ điều kiện khởi động lại cả ba nhà hàng còn lại. Tuy nhiên, khó khăn nhất lúc này là nguồn nhân lực phục vụ. Hầu hết các bạn đều là lao động ở tỉnh, đã về quê tránh dịch chưa lên thành phố kịp nên chúng tôi bắt buộc phải tuyển mới một số. Việc tuyển dụng càng khó hơn khi điều kiện đưa ra là các bạn phải tiêm đủ hai mũi vaccine và được xét nghiệm âm tính.
- Anh xoay xở thế nào về tài chính trong khi mọi công việc bị ngừng trệ, nguồn thu bị gián đoạn?
- Tôi sống rất tiết kiệm, không có nhu cầu sử dụng đồ hiệu hay tiêu xài hoang phí. Hầu hết tiền kiếm được từ công việc dẫn chương trình, những hoạt động nghệ thuật tôi đều đầu tư vào nhà hàng, số ít để lo cho gia đình và dành tiết kiệm. Tôi may mắn có một cổ đông rất hết lòng. Đợt dịch vừa rồi, tôi mượn người thân còn bạn ấy vay ngân hàng để có tiền duy trì nhà hàng. Tôi thấy an tâm hơn khi có người đứng chung một con thuyền đồng lòng, gồng gánh cùng mình trong lúc khó khăn.
Ngoài kinh doanh, tôi vẫn sẽ duy trì làm nghệ thuật và cố gắng cân bằng cả hai công việc. Tôi không muốn phụ lòng mong đợi của khán giả dành cho mình.
Ảnh: NVCC