Đào Huy Kiên
Tôi từng đọc không ít tác phẩm văn học trong nước, cả quá khứ lẫn đương đại, nhưng không có cuốn sách nào khiến tôi thích thú như "Người bắt chim lợn", tuyển tập truyện ngắn đầu tay của tác giả trẻ Hoàng Nhật.
Những truyện ngắn trong Người bắt chim lợn độc đáo từ văn phong cho đến diễn biến của câu chuyện. Tác giả nói anh chịu ảnh hưởng của Murakami (nhà văn, dịch giả nổi tiếng người Nhật) nhưng tôi thấy rất ít Murakami trong truyện của anh. Điểm chung có thể là trường phái siêu thực, cách đặt tên cho các nhân vật, sự vật, nhưng chỉ thế mà thôi. Truyện của Hoàng Nhật tràn đầy năng lượng, hài hước, và mặc dù cũng có nhiều điều khó hiểu nhưng dù sao vẫn rành mạch và bớt bế tắc hơn nhà văn yêu thích của anh.
Về văn phong, Người bắt chim lợn không đi theo xu hướng thị trường là ngắn gọn gấp gáp mà trái lại, thong thả từ tốn, có nhiều câu loằng ngoằng, kéo dài đến 4 - 5 dòng là chuyện bình thường. Giọng văn nhiều lúc giễu cợt, với những hình ảnh liên tưởng so sánh vô cùng độc đáo, khiến tôi nghĩ đến một nhà văn nổi tiếng không phải là Murakami mà là O'Henry.
Thử đọc vài câu văn trong Người bắt chim lợn: "Tất cả các bà mẹ ở Đường Lát Ván, từ những bà bán rau cho đến doanh nhân, từ người chưa tốt nghiệp tiểu học đến thạc sĩ - tiến sĩ, từ kẻ chanh chua đanh đá đến hiền lành nhỏ nhẹ, đều nói sẽ gật đầu ngay nếu con trai của họ muốn cưới Bo làm vợ" - (trích Mọt đười ươi)
"Bạn gái hiện tại của tôi là người thứ ba, học khoa báo điện tử, nhưng mãi sau này khi vào tòa soạn làm việc chúng tôi mới quen nhau. Được trang bị kỹ năng báo điện tử nhưng lại viết báo giấy nên con người của nàng khá là mâu thuẫn, một dạng giằng xé giữa tốc độ và cẩn trọng, chính thống và lá cải. Nàng nói chưa từng cho gã đàn ông nào được chạm vào người mình, nghe khó tin hơn cả truyền thông Việt Nam" - (trích Chiếc ghế xấu hổ)
Nhân vật Bi dường như chính là hiện thân của tác giả, "một con người điển hình của thế hệ vứt đi, lúc nào cũng bất mãn với xã hội và thời tiết, cũng chẳng có định hướng rõ ràng cho tương lai". Thế hệ vứt đi, hay là "thế hệ bị lãng quên" trong Người bắt chim lợn, chính là thế hệ của những 8x, 9x, sinh ra khi cuộc chiến đã kết thúc, và lớn lên khi đất nước bắt đầu mở cửa. Chúng tôi hoang mang giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và hiện đại, giữa vật chất và tinh thần, giữa chủ nghĩa dân tộc và toàn cầu hóa, giữa chủ nghĩa tập thể bình quân và chủ nghĩa cá nhân tự do. Rất nhiều người trẻ chúng tôi đã lạc lối và tiếp nhận cái xấu của cả hai thứ đối lập: dân tộc hẹp hòi và sính ngoại mù quáng, cổ súy cho bình quân chủ nghĩa đồng thời tự do sống buông thả và tự do chửi bớil... Chỉ có một số nhỏ hấp thụ được tinh túy truyền thống đồng thời nhập khẩu được những giá trị tốt đẹp của nhân loại.
Bằng giọng văn châm biếm đầy sức mạnh, Người bắt chim lợn phê phán tất cả những thứ xấu xa trong xã hội: từ nền giáo dục thối nát, nền báo chí lá cải, nền âm nhạc lố lăng, đến tham nhũng, rồi lối sống tôn thờ vật chất khinh rẻ các giá trị tinh thần tốt đẹp... Chỉ cần một câu, tác giả có thể phê phán được vài thứ tưởng chừng chẳng liên quan và khiến chúng ta bật cười thích thú.
Giống như O’Henry, truyện của Hoàng Nhật chứa đựng nhiều điển tích, điển cố, những hình ảnh lấy ra từ rất nhiều các tác phẩm văn hóa nghệ thuật khác trong thời đại của mình. Nếu bạn chưa xem những tác phẩm đó thì sẽ khó cảm nhận được hết cái hay trong cách so sánh độc đáo của tác giả. Ví dụ như:
"Chúng đặc sánh, đỏ tươi, cứ như thể người ta đã hứng chúng từ dòng nham thạch nóng chảy của núi Doom ở Mordor vậy" - (trích Mọt đười ươi)
"Bình thường em không có thói quen cho người lạ số điện thoại. Nhưng nếu anh có thể cùng em đọc câu thần chú vô hiệu hóa ông Kẹ thì em sẽ xem xét việc để anh gia nhập đội quân Dumbledore" - (trích Tháng ông Kẹ)
Có thể thấy trong ba nền văn hóa lớn ảnh hưởng đến Việt Nam là Âu Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc thì ảnh hưởng đến tác giả lớn nhất là văn hóa Âu Mỹ. Hoàng Nhật là một tác giả của thời đại toàn cầu hóa, ít tính địa phương truyền thống, bởi vì anh sống trong một môi trường toàn cầu hóa cao độ. Nếu dịch Người bắt chim lợn sang bất cứ thứ tiếng nào thì người dân nước đó cũng dễ dàng hiểu được những gì anh đề cập.