Mẹ sợ mai đây các con sẽ rời xa vòng tay của mẹ. Mẹ sợ những buổi chiều đi làm về con không còn tíu tít chạy đến đòi quà mẹ. Mẹ sợ mỗi đêm trước khi đi ngủ không được đọc sách, kể chuyện cho con nghe. Nghĩ tới những lúc mẹ buồn đau sẽ không được bàn tay bé xíu của con xoa dịu nữa. Mẹ sợ cuộc sống mai này bộn bề, lo toan của con, mẹ sợ rồi đây con có những mối bận tâm riêng, tình cảm riêng mình và con sẽ dần quên mất mẹ…
Mẹ thật ngốc ngếch và ích kỷ khi cứ muốn giữ con mãi như thế này cho riêng mình mẹ phải không? Chỉ vì mẹ yêu con nhiều lắm. Dù con có cao lớn đến đâu, dù con có thành đạt hay gặp thất bại trong cuộc sống sau này, thì đối với mẹ con mãi là những đứa con bé bỏng, dại khờ của mẹ.
Những hình ảnh này của mẹ và con, mẹ sẽ giữ mãi trong tim mình, các con cũng vậy nhé. Do công việc bận rộn nên mẹ chẳng có mấy khi rảnh rỗi đưa các con đi đông đi tây như người ta, chỉ là quanh quẩn ở những công viên gần nhà với xích đu, cầu tuột. Chỉ cần mẹ được ở cạnh con và con còn có mẹ thì đã đủ hạnh phúc rồi các con nhỉ?
Nguyễn Ngọc Thùy Trang