Năm nay mình 25 tuổi, mình và anh ấy bằng tuổi nhau, chúng mình đã yêu năm nay là năm thứ 5 rồi. Nói về tình yêu của chúng mình thì có 2 mặt. Có người nhìn vào thì bảo chúng mình đẹp đôi, hạnh phúc. Có người lại nói hai đứa bằng tuổi lấy nhau không hợp, sau này mình sẽ khổ. Rồi có người lại nói ngưỡng mộ vì tình yêu dài 5 năm ở cái thời buổi sét đánh như thế này. Nhưng có người lại cho rằng bọn mình yêu nhau lâu quá nên cảm giác nhàm chán và dễ xảy ra mâu thuẫn. Mình cũng không biết nên làm gì lúc này nữa. Mình hy vọng khi tâm sự điều này ra, mình mong nhận được những lời khuyên bổ ích từ các bạn!
Chúng mình yêu nhau từ khi còn học năm thứ 2 cao đẳng. Tình yêu thời học trò thật trong sáng và vui vẻ. Chúng mình cũng vượt qua biết bao khó khăn của cuộc sống, nhưng đổi lại có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Cái tình yêu giấu giếm bạn bè, thầy cô trong lớp, trong trường thật vui và hài hước. Thế nhưng khi bị phát hiện ra cái tình yêu vụng trộm ấy, trái ngược với suy nghĩ của mình là sẽ bị đám bạn thân phản đối thì lũ bạn lại ra sức ủng hộ hết mình. Thay vì đến đón mình đi học mỗi ngày, lũ bạn lại lấy cớ để anh có dịp đến đón mình đi học. Cứ thế, tình cảm của bọn mình lớn lên mỗi ngày.
Bọn mình dự định khi ra trường, hai đứa xin được việc ổn định sẽ làm đám cưới. Nhưng với cái thời buổi kinh tế khó khăn, hai đứa với hai tấm bằng cao đẳng trong tay thật khó khăn cho dự định dài trong tương lai. Hai đứa mình lại hoãn việc đám cưới và tiếp tục học lên đại học. Nhưng bắt đầu từ đây, khi không còn học chung 1 trường, khi không còn có nhiều thời gian để dành cho nhau nữa, ai cũng có công việc riêng, tối đến mỗi người học một trường. Có lẽ vì thế mà tình cảm dành cho nhau cũng từ đây mà phai nhạt dần. Mặc dù trải qua biết bao sóng gió, bao lần giận rồi lại lành, chúng mình vãn cố gắng sống vì nhau và có trách nhiệm với nhau hơn.
Khi hai đứa học xong, chúng mình lại dự định năm nay sẽ làm đám cưới. Nhưng đúng là mọi việc không như mình nghĩ. Anh trai của anh ấy năm nay cũng dự định cưới. Người ta thường nói, 1 năm không nên cưới 2 lần, như thế cô dâu em sẽ bị mất lộc. Tin vào lời khuyên của mọi người, mình đành để 2 năm nữa. Nhưng thật sự thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, mình không biết có đủ niềm tin để tiếp tục sống, và cố gắng trong 2 năm nữa để có được cái đám cưới mà mình đã hụt 2 lần rồi không.
Dạo này anh ấy có việc ở ngoài này nên thường hay về phòng trọ của mình ngủ. Vì nghĩ đằng nào cũng yêu và xác định đến với nhau, một phần vì thương anh, thấy anh cứ đi đi, về về 50 km một ngày như vậy nên mình mủi lòng, đồng ý cho anh về ở phòng mình trong thời gian này. Mình và anh sống với nhau như vợ chồng, anh quan tâm, chăm sóc mình. Nhiều lúc đi làm về mệt mình lăn ra ngủ, anh lại đi chợ, nấu cơm cho mình. Áp lực công việc nhiều, mình gầy đi trông thấy. Anh thương, tối nào cũng mua sữa ép mình uống trước khi đi ngủ. Có anh ở bên, quan tâm từng miếng ăn, giấc ngủ, đôi khi còn giặt cả quần áo cho mình, mình thấy vui và hạnh phúc nhiều lắm.
Ngỡ tưởng chừng đó là hạnh phúc, chừng đó có thể có một cái kết đẹp cho tình yêu và cuộc hôn nhân dự định sắp tới, nhưng gần đây mình mới phát hiện ra anh ấy có một tật xấu mà theo mình nghĩ, bất cứ một người con gái nào cũng không thích đó là anh ấy rất ham vui với bạn bè. Bạn bè rủ đi nhậu nhẹt, hát hò, anh ấy rất ít khi từ trối. Đi ăn xong rồi đi hát, hôm nào cũng 11h, 12h đêm mới về nhà. Về nhà trong tình trạng lảo đảo, đêm ngủ thì chân tay cứ vung chỗ này, vung chỗ kia làm cả đêm mình mất ngủ. Mình cũng đã góp ý cho anh, lúc nhẹ nhàng, rồi cũng có lúc mình nói những câu xúc phạm động tới lòng tự ái của anh ấy để anh vì thế mà thay đổi. Sau những lần đó anh ấy đều xin lỗi và hứa sẽ thay đổi, nhưng chỉ được vài ngày lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, và những lần này con nghiêm trọng hơn.
Trước lúc đi nhậu với bạn bè anh đều hứa là 10h sẽ về, nhưng 10h, 11h mình gọi điện thì anh lại không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Mình gọi điện rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài rồi kết thúc. Và đêm đó anh không về. Mình không hiểu đêm đó anh đi đâu, uống say như thế nào và ngủ ở đâu, với ai. Những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu mình. Trái với những gì mình nghĩ là hôm sau anh sẽ phải tìm lý do đẻ giải thích thì mình lại thấy anh dửng dưng, coi như không có chuyện gì xảy ra bằng cái tin nhắn: "Em đang đi làm à? Anh giờ mới ngủ dậy".
Mình không hiểu lòng tự ái và sĩ diện của một người con trai trong anh để đi đâu rồi. Và tối hôm đó lại là 1 tối đau đầu với mình. Mình có hỏi mấy câu mà mình đã nghĩ trong đầu thì anh nói: "Anh cũng còn có bạn của anh, em là vợ chứ không phải là mẹ anh". Mình chết đứng khi nghe anh nói. Nhưng vì tình yêu, vì tình thương mình lại bỏ qua hết lần này đến lần khác cho anh.
Nhưng đúng là con giun xéo lắm cũng quằn, tức nước sẽ vỡ bờ. Mình càng cố gắng vun đắp cho tình yêu đó bao nhiêu, thì anh lại càng cố gắng đạp đổ nó bây nhiêu. Thời gian gần đây, anh chán nản trong công việc, hay nhậu nhẹt với bạn bè nhiều hơn và cũng qua đêm nhiều hơn. Mình cũng rất nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với anh, và cũng một lần thẳng thắn tuyên bố, nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, nhất định mình sẽ chia tay và ra đi. Anh cũng đã đồng ý và hứa sẽ không để chuyện đó thêm 1 lần nào nữa. Vậy mà, đúng cái tối thứ bảy, cái tối mà người ta thường hay gọi là máu chảy về tim, anh cũng đã hứa là đi làm về rồi đưa mình đi lượn hồ Gươm, hay thả diều sân vận động Mỹ Đình như mọi lần.
Vậy mà hôm đó, anh cũng đi theo tiếng gọi của bạn bè, của bia rượu. Mình gọi điện, nhắn tin nhưng cái mình nhận lại được chỉ 1 tin nhắn vẻn vẹn 3 chữ: "Em ngủ đi". Mình như con thiêu thân, cứ ấn số anh gọi liên hồi, vô tình anh bắt máy, nhưng cái mà mình nghe được chỉ là tiếng nhạc inh ỏi cùng những giọng hò hét đáng sợ của đám bạn thân anh. Và đêm đó anh cũng không về. Có lẽ lần này anh cũng biết mình sẽ làm gì, nên anh không dám về phòng, cũng không dám gọi điện cho mình. Anh chỉ dám hỏi thăm mình qua một vài người bạn của mình mà anh quen.
Thỉnh thoảng lại tag lên Facebook của mình mấy bài hát, mấy câu thơ của một người có lỗi, hối hận và mong có được sự tha thứ. Đã 10 ngày nay mình im lặng, mặc những tin nhắn, những tâm sự đầy nước mắt trên trang cá nhân của anh. Mình không biết mình nên làm gì tiếp.
Thực chất thì anh ấy rất tốt, bạn bè mình ai cũng nhận xét anh ấy ngoan, hiền và chiều mình, nhưng mình rất sợ nếu tình trạng nhậu nhẹt, hát hò thâu đêm suốt sáng cứ kéo dài như thế này, mình cảm thấy chán nản và mất hết niềm tin. Mình sợ bây giờ đang còn yêu nhau mà anh đã nhậu nhẹt thâu đêm suốt sang, thì không hiểu sau này cưới nhau về anh sẽ như thế nào. Cứ nghĩ ra cảnh một mình ngồi ôm con chờ chồng về mình lại cảm thấy sợ. Các bạn, anh chị hãy cho mình lời khuyên. Mình phải làm gì bây giờ? Tiếp tục hay dừng lại?
Nhàn
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.