Showbiz - Thứ sáu, 17/7/2020, 14:26 (GMT+7)

Siêu mẫu Thu Hằng: 'Bị lừa 30 tỷ không đau bằng mất người thân'

Hơn một năm qua, siêu mẫu Thu Hằng quay cuồng trong nhiều biến cố, từ bị lừa 30 tỷ đồng đến mất cha và bị bệnh phải đi nước ngoài phẫu thuật.

Siêu mẫu Thu Hằng.

- Vì sao chị vắng mặt suốt một năm qua?

- Hơn một năm qua, có rất nhiều biến cố xảy ra, khiến tôi gần như bị trầm cảm. Không chỉ ngừng tham gia các dự án nghệ thuật, tôi còn ít tương tác với mọi người.

- Chị đã trải qua những biến cố gì?

- Tôi là một đứa được hưởng cuộc sống sung sướng từ nhỏ. Suốt hơn 30 năm, việc gì của tôi cũng thuận lợi, kể cả không dành 100% năng lực cho nghệ thuật cũng ẵm giải siêu mẫu khi còn non choẹt rồi trở thành vedette, chuyển sang MC cũng được chào đón và gặt hái thành công nhất định. Việc kinh doanh của gia đình và kinh doanh riêng của tôi cũng rất suôn sẻ. Con đường của tôi phủ toàn may mắn cho đến năm ngoái... Tôi bị lừa hơn 30 tỷ, mất đi người thân và đối diện với bệnh tật... (im lặng).

Sau một năm vắng bóng, siêu mẫu Thu Hằng tái xuất showbiz với vai trò MC show "Thương" của NTK Hoàng Hải.

- Chị kinh doanh đã lâu, sao lại để bị lừa nhiều tiền đến vậy?

- Cách đây hai năm, tôi được một người bạn giới thiệu cho một đối tác kinh doanh du lịch ở Hà Nội. Người ta vẽ lên một kế hoạch hoàn hảo khiến tôi tin tưởng và lần lượt chuyển 5 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 2 tỷ đồng... cho họ. Đến khi số tiền lên tới hơn 30 tỷ đồng, tôi bỗng không liên lạc được họ. Một ngày trôi qua rồi hai ngày trôi qua, họ vẫn im lặng... Một ngày kia, họ nhắn rằng đang gặp khó khăn và phải lánh đi một thời gian. Tôi như chết lặng. Đó thực sự là một cú lừa ngoạn mục.

Với tôi, 30 tỷ đồng là kết quả của sự tích lũy suốt một thời gian dài phấn đấu, nỗ lực, lao tâm khổ tứ. Biến cố này khiến tôi hụt hẫng kinh khủng vì không chỉ mất tiền mà còn mất lòng tin vào người khác và chính bản thân. Tôi vẫn tự tin rằng mình luôn đúng nên không thể chấp nhận được có ngày mình bị một cú lừa ngoạn mục đến thế. Trước đây thấy mình giỏi giang, hoạt bát bao nhiêu thì giờ lại thấy mình vô dụng, có lỗi với gia đình vì hơn 30 tuổi vẫn để bố mẹ phải lo lắng. Mất vài ngày suy sụp, tôi mới đủ bình tĩnh để thu thập chứng cứ và ra Hà Nội làm việc với cơ quan điều tra.

- Tại sao chị không loan báo về việc bị lừa đảo trên mạng xã hội?

- Trước đây, Thu Hằng trong mắt mọi người là một đứa giỏi giang, hoạt bát... Bạn bè thân thiết đều không tin tôi bị lừa vì ai cũng biết tôi là đứa khôn lanh và cẩn thận như thế nào trong kinh doanh. Vì vậy, tôi không đủ can đảm để thừa nhận thất bại. Tôi sợ người ngoài biết được lại nghĩ mình năng lực yếu kém hoặc cố tình dựng chuyện. Thực sự, tôi xấu hổ và tự ti kinh khủng vì cú lừa ấy. Chỉ đến khi được động viên rằng phải lên tiếng để bọn lừa đảo không thể lừa thêm ai được, tôi mới bắt đầu làm việc với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài nên tôi vẫn chưa thể lấy lại đồng nào từ số tiền ấy.

- Người thân phản ứng thế nào khi lần đầu chứng kiến chị thất bại?

- Khi biết mình bị lừa, tôi lặng người và không biết nói gì, chỉ ngồi thụp xuống. Người khổ nhất lúc ấy không phải là tôi mà là người thân. Bố mẹ thương con gái nhưng biết làm gì, không khí im lặng bao trùm cả nhà. Thế nhưng, sau đó hơn một tuần, gia đình tôi còn phải đối diện với chuyện nặng nề hơn... (khóc).

- Đó là...?

- Bố tôi được phát hiện mắc ung thư thực quản giai đoạn cuối. Từ đó, tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện mất tiền nữa mà lao vào tìm bệnh viện, bác sĩ tốt cho bố. Tôi đi tất cả các bệnh viện ở Việt Nam, gửi hồ sơ bệnh án của bố sang Nhật, Singapore. Trong quá trình đưa bố đi khám, tôi cũng phát hiện ra mình bị bệnh. Vì muốn tập trung lo cho bố, tôi gác lại chuyện điều trị cho bản thân. Trong đầu tôi lúc ấy không có gì ngoài suy nghĩ "bố phải sống, bố phải sống". Tôi đã ước được đánh đổi tất cả những gì mình có để bố ở lại. Thế nhưng, hơn một tháng sau, bố vẫn ra đi... (khóc)

Đó là mất mát không gì có thể thay thế được với tôi. Mất bố, tôi cũng chẳng thiết tha gì đến chuyện mất tiền nữa. Đó thực sự là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời và tôi không còn niềm tin vào bất kỳ điều gì nữa. Trong quãng thời gian trị bệnh cho bố, tôi từng dằn vặt bản thân, tại sao những thứ này lại cùng lúc xảy đến với mình. Nếu phải cần đến mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ đồng để lo cho bố thì phải xoay xở sao đây? Tại sao mình làm ăn đàng hoàng, sống đạo đức mà lại như thế này?

- Thế còn vấn đề sức khỏe của chị thì sao?

- Sau 100 ngày của bố, tôi mới sang Singapore mổ. Lúc đó, tôi được em trai đưa đi.

Thu Hằng vừa trải qua một năm sóng gió khi cùng lúc mất tiền, mất bố và mắc bệnh.

"Giá trước đây tôi đừng may mắn quá..."

- Chị chiến đấu như thế nào khi cùng lúc đối diện với việc mất rất nhiều tiền, mất người thân và vấn đề sức khỏe của bản thân?

- Mọi thứ xảy đến dồn dập khiến tôi phải gồng lên, cố gắng hết sức để đứng được. Sau khi bố mất, tôi mới có thời gian tĩnh lại để thấy đau. Khóc là từ không thể mô tả được những gì tôi đã trải qua. Thực sự, tôi quay cuồng với các biến cố. Còn tồn tại được đến hôm nay và ngồi đây để kể lại câu chuyện này với tôi đã một thành công rồi.

Bây giờ tôi mới hiểu câu nói sống trong chiến tranh sẽ không cảm nhận được sự đau thương, nhưng khi bước qua nó và nhìn lại mới thấy thực sự tiêu điều. Khi nằm trên giường bệnh sau ca mổ, nhìn lại và thấy mình chẳng còn gì nữa, tôi đau đớn đến cùng cực. Đó là mất mát quá lớn... (khóc)

Khi mất tiền, tôi nghĩ nó to tát lắm. Đến khi mất đi người thương yêu, tôi mới thấy đó mới là sự mất mát mà không giá trị vật chất nào có thể bù đắp được. Đôi khi, tôi ước giá cuộc sống của mình trước đây đừng quá may mắn, suôn sẻ, thành công như vậy thì bây giờ đỡ phải trải qua những điều này... Tôi luôn nói với gia đình và bạn bè rằng mình chưa bao giờ phải hối hận về điều gì và sẽ không bao giờ để mình phải hối hận nhưng trong khoảng thời gian đen tối đó, tôi đã biết thế nào là cảm giác hối hận.

- Điều gì làm chị nuối tiếc nhất sau tất cả những chuyện đã xảy ra?

- Từng được nhận quá nhiều điều nên tôi đã nghĩ tất cả những yêu thương, may mắn, cơ hội đến với mình là điều đương nhiên. Bao lâu nay, tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu nhưng vẫn ước giá mình dành thời gian cho người mình yêu thương nhiều hơn.

- Trải qua nhiều biến cố nhưng trong tất cả các câu chuyện, chị không hề nhắc đến người đàn ông bên cạnh mình. Tại sao như vậy?

- Mẹ và em trai là người bên cạnh tôi nhiều nhất trong quãng thời gian quay cuồng với các biến cố. Bên cạnh đó, tôi biết ơn những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với mình.

- Song Luân, bạn trai tin đồn của chị, đã ở đâu trong những ngày ấy?

- Người ta vẫn đồn Song Luân là bạn trai của tôi nhưng không phải vậy, cậu ấy là một người bạn rất tốt của tôi. Trong thời gian đó, cậu ấy không phải là một bờ vai nhưng là một người bạn thầm lặng, rất chia sẻ với tôi trong mọi chuyện.

- Trải qua nhiều biến cố trong khi không có một người đàn ông của riêng mình để dựa vào khiến chị thấy thế nào?

- Lúc bố mất, tôi chợt hối hận. Bố luôn muốn tôi có một người đàn ông tốt ở bên cạnh. Thế nhưng, khi ông mất, tôi lại chẳng có ai cả. Tôi đã nghĩ giá bố được toại nguyện, được thấy con gái của mình có người ở bên yêu thương chăm sóc thì có lẽ bố sẽ an tâm hơn khi ra đi (khóc).

Thu Hằng sinh năm 1985, được biết đến khi vượt qua Hồ Ngọc Hà để đăng quang cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á 2002 - tiền thân của Siêu mẫu Việt Nam hiện nay.

- Điều đó khiến chị thay đổi ra sao?

- Tôi thấy hối tiếc vì đã bỏ qua quá nhiều cơ hội tình cảm. Dù gặp được người tốt, tôi vẫn né tránh vì cảm thấy chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình. Tôi luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong chuyện tình cảm, người đến với mình vừa phải có điều kiện tốt vừa phải mang đến cảm xúc thật sự. Thế nên, tôi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu người tốt và đàng hoàng đi qua cuộc đời mình. Trước đây, tôi không tiếc nuối gì đâu nhưng bây giờ thì hiểu câu nói "Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta" thật đúng.

Tôi giờ không còn xem nhẹ chuyện tình cảm mà đã đặt nó song song với công việc, thay vì chỉ nghĩ đến công việc như trước đây. Khi mình bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, ông trời sẽ không tự mang đến cho mình nữa mà mình sẽ phải đi tìm. Nếu tìm thấy người phù hợp, tôi sẽ không bỏ lỡ nữa đâu.

- Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, chị mong đợi điều gì?

- Tôi đã ngã, đã có khoảng lặng để dừng lại suy nghĩ và giờ là lúc đứng dậy để bước tiếp. Bố đi rồi nhưng chắc chắn bố mong mình sống tiếp, sống tốt và sống đàng hoàng. Tôi sẽ đi tiếp, làm tiếp và tất cả sẽ tốt hơn nữa.

Ngày xưa tôi luôn nghĩ mình làm ra tiền, độc lập, nhiều bạn bè và cùng nhau quẩy tưng bừng là sung sướng, về nhà chơi với bố mẹ, em trai và chó là vui rồi, không cần đàn ông nữa. Bây giờ, tôi nhận ra phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một người đàn ông bên cạnh làm bờ vai. Phụ nữ mạnh mẽ chỉ vì chưa tìm được người để mình thoải mái yếu đuối mà thôi.

Tôi chán mạnh mẽ lắm rồi!

Chi Yên

Đánh giá phiên bản mới