Showbiz - Thứ năm, 23/5/2019, 00:09 (GMT+7)

Quốc Trường: 'Tôi từng sống ở xóm xì ke, bị ép giúp người ta tiêm chích'

Nam diễn viên 'Về nhà đi con' trải qua tuổi thơ khốn khó trước khi sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đồng hiện nay.

"Tôi được nhiều người theo đuổi nhưng không có thời gian để lựa chọn"

- Từ Hùng của 'Gạo nếp gạo tẻ' đến Vũ của 'Về nhà đi con', anh đều đóng vai sở khanh. Anh nghĩ đâu là lý do mình được các đạo diễn chọn vào vai đểu?

- Chắc trên mặt tôi chắc cũng có nét nào đó đểu đểu (cười). Tôi nghĩ cái đểu của mình cũng có nét đáng yêu giống Vũ trong Về nhà đi con nên mới được chọn. Ngoại hình chiếm đến 70% trong thành công của một vai diễn. Nếu gương mặt tôi ở đời thường trông như một kẻ phản diện thì chẳng được người ta cho vào vai đâu vì có cố diễn cũng không ra vẻ vừa đểu vừa dễ thương được.

- Nghĩa là anh vừa đểu vừa dễ thương?

- Tôi nghĩ là mình cũng đáng yêu mà (cười).

- Chuyện tình cảm ở đời thực của anh thế nào?

- Tôi từng là người khá phóng khoáng trong chuyện tình cảm, yêu nhiều và cũng từng làm tổn thương nhiều người nhưng bây giờ thì khác rồi. Ngày xưa tôi toàn đi cua gái nhưng giờ toàn được gái cua. Tuy nhiên, đã lâu rồi tôi chẳng có nhiều thời gian để tìm hiểu ai.

Tôi năm nay cũng 31 tuổi, về nhà lúc nào cũng bị hỏi "bao giờ lấy vợ?", "có người để đưa về chưa?". Ở miền Tây quê tôi, tuổi này mà chưa lập gia đình là bị nói ế rồi đó. Bạn bè tôi có con cái lớn hết cả rồi, chỉ còn mình tôi chưa có gì thôi. Tôi mong sang năm lập gia đình nhưng bây giờ vẫn chưa hẹn hò ai cả.

Quốc Trường trong 'Về nhà đi con'
 
 

Quốc Trường trong vai Vũ 'Về nhà đi con'

- Được nhiều cô "cua" như thế, tại sao anh vẫn độc thân?

- Tôi được nhiều người theo đuổi quá mà chẳng có thời gian để lựa chọn, tìm hiểu. Công việc lu bu, đến ngủ tôi còn chẳng được đủ giấc thì biết tìm hiểu họ vào lúc nào? Bây giờ, tôi chỉ mong ông Trời cho cái duyên để gặp cái là rung rinh luôn. Duyên ở đây nghĩa là tiếng sét ái tình, có khi chạm mặt nhau ngoài đường là cảm tình ngay. Nếu gặp đúng người, tôi sẽ yêu luôn và cũng cưới luôn chứ lựa chọn làm gì nữa cho mệt.

Quốc Trường: "Ngày xưa tôi toàn cua gái, bây giờ toàn được gái cua".

- Là người nổi tiếng, đẹp trai và giàu có, anh tìm bạn đời như thế nào?

- Một người bình thường. Tôi nghĩ không nhất thiết phải tìm người có điều kiện thật tốt. Nếu tôi đúng như những gì bạn nhận xét thì người phụ nữ tương xứng với mình cũng sẽ phải xinh đẹp, nổi tiếng và có tiền đúng không? Ngang ngửa như vậy mà lấy nhau về thì ai sẽ nhịn ai khi tranh luận? Vợ chồng, phải một người nhịn một người nhường, phải có khuyết có đầy thì mới bổ sung, hoàn thiện cho nhau được.

Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn người bình thường để có cuộc sống bình thường. Tôi mong ước quây quần bên gia đình, cùng nhau ăn hai bữa cơm mỗi ngày và cứ tối tối thì chở vợ con đi công viên. Tôi bây giờ bận lắm nên nếu lập gia đình thì vợ phải rảnh hơn để có thời gian trông con vì nếu cả hai vợ chồng đều bận thì con cái chẳng biết để cho ai chăm. Tôi chỉ cần một người biết lắng nghe, biết thấu hiểu. Kể cả mình sai, họ vẫn có thể lắng nghe và im lặng để chờ đến khi mình bình tĩnh mới tìm cách để phân tích mọi chuyện. Vợ chồng mà cả hai cứ khăng khăng đặt cái tôi của mình lên đầu thì khó lắm.

"Nơi tôi ở là xóm chợ búa có chém giết, đấm nhau, máu đổ mỗi ngày và người nghiện thì đầy rẫy"

Quốc Trường từng trải qua tuổi thơ khốn khó khi gia đình thường xuyên lâm vào cảnh nợ nần và anh phải đi bán vé số, làm phụ hồ để kiếm tiền giúp bố mẹ.

- Nhiều người nói anh là công tử nhà giàu nên mới có xe sang, biệt thự hàng chục tỷ đồng. Anh nghĩ sao về điều đó?

- Gia đình tôi nghèo lắm. Có 30 triệu đồng thôi mà nhà tôi nợ 10 năm không trả hết. Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi cùng bố mẹ sống trong một xóm chợ ở Cần Thơ. Nếu ai từng sống ở xóm chợ cũ sẽ hiểu nó hôi kinh khủng ra sao. Thế mà tôi đã ở đó lâu đến mức thân quen với mùi hôi của rác rưởi còn mẹ tôi bị bệnh lao vì môi trường sống quá bẩn thỉu.

Nhà tôi bán tạp hóa nhưng vì mẹ bệnh nặng không thể làm việc được nên tôi được giao trách nhiệm bán hàng mỗi khi đi học về. Có cả nghìn món hàng và tôi nhớ hết giá sỉ, giá lẻ của từng món để ai trả giá bao nhiêu thì còn biết đường mà bán. Ngày ấy, hai bàn tay tôi lúc nào cũng có mùi hôi của nước mắm trộn lẫn với mắm tôm, dầu hỏa... vì đong bán cho người ta. Cứ nghĩ đến căn nhà ngập ngụa hàng hóa lẫn gián, chuột chạy khắp nơi khi đó là tôi lại thấy thật khủng khiếp.

Những dịp nghỉ hè, ngoài việc phụ mẹ bán tạp hóa, tôi còn bán vé số. Mẹ bảo nhà mình nghèo nhưng không đến mức phải để con đi bán vé số nhưng tôi thấy chuyện đó bình thường nên vẫn cứ làm. Hết bán vé số, tôi lại đi phụ hồ để kiếm thêm tiền học và phụ gia đình. Từ năm lớp 5 đến giờ, tôi không biết xin tiền gia đình là gì.

Nam diễn viên bị ám ảnh vì cuộc sống ở xóm xì ke, bị ép giữ dây thun cho người ta tiêm chích.

- Những năm tháng sống trong xóm chợ cũ để lại trong anh những ký ức gì?

- Nơi tôi ở là xóm chợ búa có chém giết, đấm nhau, máu đổ mỗi ngày và người nghiện ngập thì đầy rẫy. Ngày nào hội xì ke cũng canh buổi trưa chỉ có mình tôi ở nhà bán hàng rồi vào mượn lưỡi lam, hộp quẹt... để hút chích. Những năm tháng tuổi thơ, tôi thường xuyên nhìn thấy người ta hít heroin, chích thuốc.

Tôi biết những người đó đều bị HIV hết nên sợ lắm, nhưng bị gọi lại kéo sợi dây giùm để nó chích thuốc thì vẫn phải làm theo. Trong lòng tự nhủ nếu ống tiêm rớt vô tay thì mình tự tử chết luôn, nhưng tôi chẳng biết kêu cứu với ai khi mẹ bệnh nặng, bố đi làm ở đại học Cần Thơ còn anh trai đi học mất rồi. Chuyện ấy cứ thế diễn ra hàng ngày. Vài tháng lại có thằng trong xóm xì ke đó chết vì HIV. Từ đó, tôi đã tự nhủ rằng nếu có tiền thì phải ra khỏi cái xóm này ngay và không bao giờ đụng vào xì ke.

Đúng như lời hứa, Tổ cho tôi nghề diễn viên để kiếm sống. Dù lúc đó tôi không được như bây giờ nhưng cũng đủ tiền để lôi gia đình ra khỏi xóm xì ke và giúp cuộc sống của cả nhà tích cực hơn nhiều. Nghĩ lại những năm tháng sống ở nơi ấy, tôi vẫn thấy sợ. Chỉ cần nhìn thấy ống tiêm là tôi muốn ói vì hình ảnh mấy thằng xì ke tiêm chích khiến tôi ám ảnh mãi.

Quốc Trường nhớ lại thời sống ở khu nhiều xì ke
 
 

Quốc Trường nhớ lại thời gian sống trong xóm xì ke

- Nhìn lại quá khứ, anh thấy thế nào?

- Ngày xưa tôi quá khổ thì bây giờ lại quá sướng, quá vui. Vì đã trải qua những ngày tháng quá khó khăn nên khi có điều kiện kinh tế, tôi muốn xây nhà cao cửa rộng cho bố mẹ tận hưởng. Tôi cũng đã thực hiện được giấc mơ cho bố mẹ đi châu Âu. Bố mẹ tôi khổ lắm nên từ khi còn nhỏ, tôi đã tự nhủ nếu có tiền thì phải thay đổi hết cuộc sống của mọi người trong gia đình.

Tôi không muốn khổ như ngày xưa nữa. Khi quá cực khổ vì thiếu thốn, chẳng gia đình nào có thể hạnh phúc. Đi làm về mệt mà lại không có tiền để trang trải cuộc sống thì làm sao vui nổi. Đặt ly nước sai chỗ có khi cũng làm người khác khó chịu. Suốt tuổi thơ của mình, tôi bị ám ảnh vì những lần chứng kiến ba mẹ cãi nhau, anh Hai cãi nhau với ba mẹ hay mình đôi khi cũng vùng vằng khó chịu vì thiếu thốn kinh tế. Chính vì thế, tôi luôn khao khát phải thay đổi và cho mọi người cuộc sống tốt hơn. Tôi không dám nhận mình là người hoàn hảo nhưng làm gì tôi cũng nghĩ đến bố mẹ và không muốn ông bà thất vọng về mình.

- Bước ngoặt trong cuộc sống của anh diễn ra thế nào?

- Bước ngoặt lớn nhất của tôi là đi làm mẫu. Có lẽ số tôi may mắn nên đến đâu cũng gặp người tốt và con đường mình đi lúc nào cũng đẹp. Người ta cứ nói chẳng con đường nào trải hoa hồng nhưng với tôi, thực sự là toàn hoa hồng không đó. 

Năm 18 tuổi, tôi vừa phụ bán hàng tạp hóa cho mẹ vừa làm mẫu cho công ty Người mẫu Tây Đô lớn nhất Miền Tây. Năm tôi 20 tuổi, Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức cuộc thi tìm kiếm diễn viên triển vọng và tôi được giám đốc cử đi thi. 20 tuổi đầu, tôi như thằng Hai Lúa có biết Sài Gòn là gì đâu, dù nơi ấy cách Cần Thơ có mấy chục km. Tôi mơ ước được đến đó. Được cử đi thi, tôi mừng quá vì không mất tiền cũng được đi chơi. Nhận lời tham gia nhưng  tôi đâu có nghĩ gì đến thi thố mà luôn tự nhủ "cuộc thi toàn quốc mà mình vừa xấu vừa không biết diễn thì thi cái gì mà thi". Trong đầu mình lúc đó, tôi chỉ lợi dụng việc thi cử để đi chơi.

Vòng đầu tiên, tôi chỉ đi tới đi lui, người ta hỏi gì nói đó, bảo đọc bài thơ thì đọc rồi tự nhiên thấy mình được vào vòng trong luôn. Từ 1.000 người, sau 3 ngày chỉ còn 40 thí sinh ở lại. Khi có mặt trong top 40, tôi chỉ nghĩ "Ơ, lại được ở Sài Gòn chơi nữa hả". Thi cùng với tôi lúc đó còn có một số bạn đã đi đóng phim rồi nên tôi nghĩ "Đã quá, mình được đứng chung với những người này". Sau đó, tôi liên tiếp được lọt vào các vòng sau và giành giải nhất nhờ sự chỉ dẫn của một người thầy do giám đốc công ty người mẫu thuê về dạy cho mình.

Được giải nhất nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ sẽ làm diễn viên đâu mà đi thẳng về Cần Thơ để tiếp tục làm người mẫu và bán máy tính. Thế nhưng, những lời mời đóng phim từ chú Phước Sang, bố Xuân Cường và các đạo diễn khác cứ ập đến và tôi đi đóng phim từ đó. Tôi nhận mọi vai diễn để có tiền trang trải cuộc sống ở Sài Gòn và gửi về cho bố mẹ ở Cần Thơ.

- Tuổi thơ khốn khó giúp anh như thế nào trong việc đóng phim?

- Quá khứ khiến tôi gai góc hơn nhiều và vì mỗi ngóc ngách trong các nhân vật mình đều đã trải qua nên dễ dàng thấu hiểu hơn. Thế nên tôi vào vai nghèo đơn giản lắm. Vai khá giả thì khỏi nói vì diễn cái giàu càng đơn giản hơn. Nếu ngày đó không đóng phim thì tôi cũng chẳng biết bây giờ mình sẽ làm gì. Có lẽ là một thằng Quốc Trường làm nhân viên bán hàng, công ty hoặc công chức nhà nước lương tháng vài triệu.

- Anh bắt đầu việc kinh doanh thế nào?

- Tôi có máu buôn bán từ nhỏ. Khi phụ gia đình bán tạp hóa, tôi xin mẹ cho tự buôn một món hàng để có tiền đóng học và quyết định bán nước đá. Tôi cứ kéo từng cây đá to hơn người mình rồi đập ra thành từng cục để bán lấy 200 đồng, 500 đồng. Đó là công việc giúp tôi kiếm được những đồng tiền đầu tiên.

Ngày tôi học cấp 1, CocaCola có chương trình khuyến mãi 5 nắp đổi được một lon giá 2 nghìn đồng. Tôi tài lanh, vào trường nói với các bạn: "Chúng mày cứ kiếm được 10 nắp thì tao cho 2 ngàn đồng". Thế là chúng nó lan truyền nhau, cả trường đi kiếm nắp chai bán cho tôi còn tôi thì đổi lại cho hãng và lãi được một nửa. Hồi đó tôi mới chỉ học lớp mấy thôi mà đã kiếm nhiều tiền kinh khủng từ trò tài lanh đó.

Quốc Trường hiện điều hành hơn 100 quán mỳ cay và mở rộng sang một số lĩnh vực khác.

Cách đây hơn 3 năm, tôi vô tình biết ở Cần Thơ quê mình có một quán mỳ cay. Thấy nó có nhiều tiềm năng nhưng lại không mấy phát triển trong suốt 2 năm từ khi mở cửa, tôi kết hợp với vài người bạn chơi chung từ lớp 8 tìm hiểu công thức, xây dựng mô hình và mang lên Sài Gòn làm cho vui. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mở quán bán mỳ cay để mỗi tháng có thêm hơn chục triệu đồng trang trải cuộc sống ở Sài Gòn còn tiền đóng phim thì gửi hết về cho mẹ chứ chẳng nghĩ nó sẽ phát triển đến thế đâu.

Không ngờ, quán mỳ cay của tôi đông đến mức không tưởng tượng nổi, khách sẵn sàng xếp hàng chờ 4 tiếng chỉ để được ăn một tô. Trong vòng 3 tháng, tôi mở liên tục 20 cửa hàng rồi phát triển ra khắp cả nước và một số nước lân cận. Thương hiệu của tôi đã khởi xướng cho trào lưu mỳ cay 7 cấp độ ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội... Điều đó đồng nghĩa với việc doanh thu cũng tăng nhanh chóng và cuộc sống của tôi cũng đầy đủ hơn so với trước đây rất nhiều. Hiện tại, tôi đã có hơn 100 quán mỳ cay ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

- Đã sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ và bận rộn với công việc kinh doanh, anh dự tính thế nào với nghề diễn?

- Tôi không dám nhận mình là người giàu nhưng cuộc sống của tôi bây giờ đã có thể gọi là ổn định. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ nghề, đóng phim giờ đã là cái nghiệp của tôi rồi. Nhưng tôi không muốn nhận phim tràn lan nữa. Không còn áp lực về kinh tế nên bây giờ tôi có quyền lựa chọn vai diễn phù hợp với mình. Bây giờ tôi chỉ đóng vai mà mình thấy thích. 

Chi Yên
Video: Huy Mạnh, Chi Anh
Ảnh: Thanh Nhàn

Đánh giá phiên bản mới