Tôi là một người sống rất nội tâm, khó hòa nhập với môi trường mới, thế nên trong 3 năm học đại học, tôi có rất ít bạn. Tôi sẽ cảm thấy vô vị và chán nản lắm nếu không gặp được anh và yêu anh. Tôi gặp anh trong một lần tình cờ qua lời giới thiệu của đứa bạn thân. Anh đã bước vào cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng và bình yên, khiến cho tôi chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào. Tôi cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Anh hơn tôi 3 tuổi, là con trưởng, chững chạc và người lớn hơn tôi rất nhiều. Anh luôn dành cho tôi những cử chỉ quan tâm, yêu thương và tôi cũng cảm nhận được anh yêu tôi nhiều như thế nào. Ngược lại, tôi cũng yêu anh nhiều không kém. Anh là mối tình đầu của tôi và tôi cũng là mối tình đầu của anh ấy. Tình yêu lãng mạn và đẹp của chúng tôi cứ thế trôi qua với bao nhiêu lời hứa hẹn, bao nhiêu hạnh phúc, thấm thoắt cũng được 3 năm.
Rồi anh về quê thực tập, tuy ở xa nhau nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy như không có khoảng cách nào ngăn cản, thậm chí còn gắn bó và yêu thương nhau hơn. Tết vừa rồi, anh quyết định dẫn tôi về ra mắt gia đình nhưng sau đó, anh tự nhiên thay đổi thái độ một cách đột ngột. Anh không nhắn tin hay gọi điện cho tôi thường xuyên nữa. Tôi cảm thấy hụt hẫng và tủi thân, tôi trách móc, giận dỗi nhưng anh vẫn vậy. Không những thế mà ngày càng lạnh nhạt hơn.
Sau kỳ nghỉ Tết, tôi quay lại Sài Gòn học tập. Hôm tôi đi, anh vẫn ra tiễn tôi nhưng không nói gì nhiều. Tôi xuống học được 2 tuần thì anh gọi điện và nói cho tôi biết ba mẹ và hai em của anh đều không thích tôi vì tôi ít nói, nhìn tôi có vẻ tiểu thư, nói cách khác là kiêu. Ba anh nói: "Mới yêu nhau đã như vậy, mai mốt về nhà này, chắc không coi ai ra gì". Tất cả mọi người trong gia đình anh đều phản đối. Anh bảo chuyện anh và tôi không có tương lai nên không muốn tiếp tục nữa.
Tôi biết đó không phải là lý do chính khiến cả nhà anh ấy phản đối mà tại tôi học lâu quá, phải 3 năm nữa tôi mới học xong vì ngành của tôi học tận 6 năm. Trong khi anh đã ra trường năm nay rồi. Khoảng cách hai nhà cũng xa và nhà tôi không được khá cho lắm. Hơn nữa, ba mẹ anh đã tìm được một người hợp với gia đình anh hơn tôi. Dường như anh cũng rất có cảm tình với người đó.
Tôi đã rất sốc. Tôi thấy trời đất như sụp đổ. Chẳng lẽ 3 năm yêu nhau có biết bao kỷ niệm, bao nhiêu thương yêu mà vì sự phản đối của gia đình, nói chia tay là chia tay, quên là quên sao? Anh nói những lời đó với tôi mà không có chút thái độ nuối tiếc hay đau khổ nào cả. tôi đã cố gắng níu kéo và cuối cùng, anh ấy cũng đồng ý với tôi rằng cả hai đứa sẽ cùng cố gắng thuyết phục gia đình. Nhưng tôi cảm thấy tình cảm của anh ấy đã thay đổi từ lúc đó.
Bây giờ, chúng tôi ít liên lạc hẳn. Nói chung chỉ có tôi chủ động nhắn tin, gọi điện cho anh ấy thôi. Nếu tôi không liên lạc trước thì anh cũng chẳng buồn nhắn cho tôi một tin. Tôi hỏi thì anh bảo anh bận, điện thoại anh hết pin... Cứ thế, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng tôi thì nặng lòng với anh quá nên dù bị đối xử lạnh nhạt, tôi cũng chịu đựng rồi ngồi khóc một mình.
Thời gian này, tôi suy sụp hoàn toàn khi anh không thèm trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của tôi. Tôi sốt ruột, lo lắng, cảm giác như mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Liệu tôi có nên tiếp tục níu kéo tình yêu này trong khi anh ấy thờ ơ, lạnh nhạt với tôi như vậy không? Tôi phải làm gì để người nhà anh ấy không ác cảm với tôi nữa?
Tiểu Uyên
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.