- Giới âm nhạc TP HCM đang xôn xao về 2 đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của nhạc sĩ Thanh Tùng, những người yêu nhạc có thể chờ đợi gì từ sự trở lại này?
- Nguyện vọng của quần chúng yêu âm nhạc được phòng trà Tiếng Tơ Đồng chuyển đến tôi. Tôi hỏi: "Toàn bài cũ có được không?", họ trả lời đồng ý. Không biết sao mọi người vẫn còn thích những bài hát của mình như vậy, tôi cảm thấy xúc động quá.
Trong chương trình lần này, bên cạnh những bài cũ, tôi sẽ giới thiệu 3 tác phẩm mới: Đôi khi, Đếm lá ngoài sân và Bão đêm, 1 bài pop và 2 bài còn lại là rock chậm, trữ tình. Có lẽ đây chỉ là một bước dậm để lấy đà cho liveshow nhạc được tổ chức vào tháng 9 năm nay. Vào thời điểm đó, nếu sức khoẻ đảm bảo, có thể "ông Thanh Tùng" sẽ gửi đến mọi người hơn 10 nhạc phẩm mới.
Nhạc sĩ "một mình" vẫn trầm lắng và nhiều suy tư. |
Tên chương trình "Trở lại đi, Thanh Tùng" là lời kêu gọi của mọi người, cũng đồng thời là lời nhắc nhở tôi không được ngủ vùi trong quá khứ. Tôi thấy hình như mình vẫn còn cần cho một công việc nào đấy, điều này thôi thúc và cho tôi rất nhiều sức mạnh để làm việc.
- Cuộc mưu sinh và căn bệnh vừa trải qua ảnh hưởng đến một Thanh Tùng lãng mạn mà mọi người vẫn biết như thế nào?
- Nghề sáng tác cũng như nhiều nghề khác trong cuộc sống, đòi hỏi sức lao động cần mẫn. Riêng với sáng tác nghệ thuật, một lao động phức tạp, còn đòi hỏi nhiều sức khỏe hơn. Trong thời gian dài dưỡng bệnh, tôi hầu như không còn sức khỏe để nghĩ đến âm nhạc. Trong những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần thì dường như cảm xúc trong âm nhạc cũng ít đi.
Lâu lâu tôi cũng ghi chép lại những ý tưởng của mình, nên khoảng thời gian 6 năm không sáng tác cũng không phải là vô bổ. Ít sáng tác chứ không phải là lãng quên hoàn toàn. Tôi đã có khoảng thời gian để chiêm nghiệm, tích lũy thêm nhiều điều đáng quý trong cuộc sống.
- Nếu bây giờ khán giả mong muốn được nghe một bài hát mới nhiều lửa, nhiều cảm xúc như "Giọt sương trên mí mắt", ông nghĩ sao?
- Còn có thể hơn như vậy chứ. Tôi từng thành công, thất bại nên hiểu được nghề của mình và có những linh cảm như vậy. Tôi đã viết rất nhiều, nhưng không thích công bố tất cả. Một tác phẩm còn chưa hài lòng (dù chỉ một phần nhỏ), mà đem đến mọi người thì ray rứt lắm. Tôi rất sợ phải làm khổ lỗ tai người nghe.
- Ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Thanh Tùng là một nhạc sĩ đa tình?
- Nếu không đa tình thì tôi đã không viết được nhạc. Nhưng mười lăm năm sau ngày vợ mất, vẫn ở vậy nuôi con thì tôi cũng thuộc dạng người chung thuỷ đó chứ. Chưa bao giờ yêu một phụ nữ có gia đình và cũng chưa bao giờ phản bội gia đình để yêu một phụ nữ khác, tôi cũng là một công dân rất tôn trọng luật hôn nhân gia đình của Việt Nam đấy (cười).
- Vậy cảm hứng cho những sáng tác mới vẫn còn đầy hơi thở của tình yêu là từ đâu?
- Tôi đáp trả lại tất cả những gì mình đã nhận.
- Nhạc Trịnh Công Sơn đã có Khánh Ly, Văn Cao đã có Ánh Tuyết... Còn nhạc Thanh Tùng đã tìm được cho mình một giọng ca nào tâm phúc?
- Nhạc của tôi nhiều người hát được đó chứ. Trước đây có Ngọc Bích và sau này là Thanh Lam, Hồng Nhung. Trong thời gian gần đây, tôi đang cố xây dựng một thế hệ ca sĩ kế tục họ. Những người học trò mới của tôi đã trải qua một quá trình tuyển chọn và huấn luyện rất gay gắt, họ sẽ có đủ sức chinh phục khán giả Việt Nam và mang sứ mạng truyền tải ca khúc Việt Nam đến với khu vực và thế giới. Tôi cũng mong là họ sẽ có đủ bản lĩnh để chứng tỏ cho thế giới biết rằng đây là những ca sĩ Việt Nam được nhiều người yêu mến.
Cái khó nhất của những người học trò này hiện nay là cần phải chuẩn bị kỹ năng biểu diễn trong một khoảng thời gian rất gấp, đặc biệt là với nữ ca sĩ. Ở Việt Nam, họ sẽ phải làm việc gấp đôi vì khi đã qua tuổi nhiệt huyết thì cơ hội để hoà nhập cũng sẽ trôi qua rất nhanh.
Thanh Tùng vẫn phong độ và sành điệu như ngày nào. |
Một người ca sĩ thành công ngoài chuyện hiểu biết kỹ thuật âm nhạc bài bản phải học văn học, triết học, mỹ học. Nếu không họ cũng sẽ chỉ là "hồn Trương Ba, da hàng thịt", có nghĩa là xuất hiện như một người có văn hoá nhưng thật sự không hề có văn hoá, đạo đức, khiếu thẩm mỹ.
Cái khó của ca sĩ bây giờ là làm sao cho con người mình cân bằng với cổ họng, mái tóc, quần áo mặc trên người, với sự cổ vũ của quần chúng xung quanh mình. Tôi biết có nhiều ca sĩ nói ngọng, chửi thề, thậm chí có văn hoá rất thấp, chưa biết đến một nốt nhạc bẻ đôi. Có lẽ họ nghĩ chỉ cần khua tay múa chân và hát giống ca sĩ nước ngoài thì sẽ trở thành một người... văn minh. Tôi rất lo lắng vấn đề này, nhiều khán giả Việt Nam cũng đang nghĩ như tôi, nhưng họ không có cơ hội nói trên báo như tôi hôm nay. Vì vậy ca sĩ không nghe, không biết được người ta đang nhìn mình như thế nào, thế là họ huyễn hoặc với chính mình mà không biết hình tượng của mình đang sụp đổ.
Thêm vào đó là hiện tượng có một lượng lớn fan hâm mộ cũng giống như ca sĩ mà họ đang cổ vũ, vay mượn sự ồn ào để chứng tỏ mình. Nhưng may thay, đại đa số không phải là như vậy, vẫn còn những người yêu âm nhạc bằng trái tim. Xin hãy nhớ rằng, quần chúng sẽ quyết định lịch sử phát triển của âm nhạc Việt Nam.
- Còn đồng nghiệp của ông, những nhạc sĩ trẻ, ông thấy họ đảm đương công việc của một người chở cảm xúc như thế nào khi có ý kiến đánh giá nội dung tư tưởng và ca từ trong ca khúc Việt Nam đang đi xuống trầm trọng?
- Tôi từng là một người trẻ tuổi, tốt nghiệp trường lớp âm nhạc năm 23 tuổi nhưng đến khi 30 tuổi tôi mới có nhạc phẩm đầu tay vì tôi thấy mình thiếu nhiều lắm, bản lĩnh, sự từng trải, cảm xúc, chữ nghĩa... Tôi cảm thấy lời nhạc của tôi lúc đó ngô nghê lắm, ít văn hoá, vay mượn... Đúng là những cái xuất phát từ trái tim của người nhạc sĩ thì không có một trường lớp nào có thể dạy được. Tôi không bao giờ nghĩ sáng tác một ca khúc là rao giảng những ngón đàn, điệu nhảy mà chính là là sự chuyển tải cảm xúc của một người cho nhiều người.
Vì một ca khúc là nhạc có lời nên sức mạnh của nó cũng là chỗ này mà thử thách người sáng tác cũng là chỗ này. Những người được gọi là nhạc sĩ bây giờ ít ai là người sáng tác chuyên nghiệp, họ đa phần là những nhạc công từ những ban nhạc, có thể rất thuận lợi về phần kỹ thuật, thành thạo sử dụng phương tiện điện tử, thường nghe nhạc nước ngoài... nhưng lại yếu về ca từ, nội dung tư tưởng trong một nhạc phẩm. Chúng ta đừng nhầm lẫn một nhạc công và một người sáng tác được gọi là nhạc sĩ, nếu nói không rõ thì ai cũng là nhạc sĩ hết.
Các nhạc sĩ nên biết một điều rằng: có thể người nghe không biết sáng tác, nhưng họ biết nghe nhạc, thậm chí họ còn có thể nghe sành hơn cả người sáng tác. Đa số nhạc sĩ trẻ bây giờ viết nhiều mà ít chịu nghe nên dễ sinh ra bệnh gọi là "tự kỷ ám thị", nghĩa là mình nghĩ sáng tác của mình hay nhưng thực tế thì không phải như vậy.
Quang Tâm thực hiện