Thôi! Mùa đã qua Thôi anh đừng nhìn lại những gì đã quaBởi tất cả xưa giờ chỉ là giả dốiSợi tơ hồng không thể nào đưa mốiChuyến đò chiều khách đã sang ngang.
Nơi bình yên (2) Đã 10 năm trôi qua, không nhiều lúc Khang nhớ tới Thảo và nhớ Thảo như lúc này. Khang bận rộn trong mớ công việc, bận rộn với người vợ yêu kiều, ngọt ngào để lãng quên mọi thứ, bạn bè, người thân, quên cả nguời mẹ già đáng thương ngày đêm còm cõi ngóng trông con. >> Nơi bình yên
Nơi bình yên Một buổi chiều nóng bức, nắng rát cả tay, nắng rám cả da mặt, Khang uống ba cốc bia vẫn chưa thấy hết khát mà cũng chẳng thấy thằng bạn chết tiệt đâu, đã vậy, cứ dăm phút lại có đứa đến làm phiền.
Cho em một cuộc tình Em xòe tay ra, tôi cho em một giấc mơSau những tháng ngày đầy nông nổi Sao chỉ có bàn tay anh nắm chặt Giấc mơ tôi đâu rồi, anh đã giấu đi đâu?
Cho em Anh chẳng có gì cho emNgoài đôi tay vụng về đã miết theo chiều gióThu về ngập ngừng đã bao lần muốn nóiThu dạm ngõ chiều, anh lại lỡ hẹn em.
Phai Hai đường thẳng song song có bao giờ giao nhauAnh đã hỏi mà em chẳng thể đáp Biết nói sao cho mình khỏi mất mátKhi biết phía vô cùng rồi có được điều chi?
Nắng buồn hay mưa Nắng ơi có vui khôngKhi đêm dài đã hết Nỗi buồn cứ giống hệt Giọt nước mắt mưa tuôn?
Chia tay Chia tay! Chia tay... Câu níu gọi ngày xưa đã hết Mắt nhạt nhòa... cơn mưa hạ chóng qua... Đôi tay người còn chới với Nụ hôn xưa còn bỏng rẫy trên môi?