- Từ trước đến nay anh đạo diễn rất nhiều chương trình nghệ thuật nổi tiếng, vậy tại sao giờ anh lại chuyển hướng khi nhận lời dựng khu trưng bày sản phẩm cho một thương hiệu xe máy?
- Lâu nay mọi người vẫn luôn đóng khung tôi vào cái style lạ, độc đáo, mới mẻ chứ không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể làm nghệ thuật theo kiểu thị trường. Nhưng trong quan điểm của tôi, làm nghệ thuật mà không gắn liền với thương mại sẽ không thể tồn tại lâu dài được. Cũng giống như việc sản xuất một bộ phim điện ảnh, chỉ khi thu được nhiều lợi nhuận về, nhà đầu tư mới vui vẻ cộng tác với những kế hoạch tiếp theo. Lần này, nhận lời dựng khu trưng bày sản phẩm cho một hãng xe máy nổi tiếng tôi sẽ cho mọi người thấy điều mà họ nghĩ rằng tôi sẽ không thực hiện được.
Tất nhiên, vì thương hiệu nên tôi phải làm nổi bật sản phẩm của nhà đầu tư chứ không thể chỉ làm rõ cái ý tưởng điên rồ của bản thân. Nửa năm trước, khi được khách hàng đề nghị cộng tác làm khu trưng bày sản phẩm tôi đã đồng ý. Tôi gọi điện cho họa sĩ Đinh Công Đạt cùng bàn bạc về "window display" bởi đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có hình thức trưng bày sản phẩm như thế. Tôi mong sẽ thay đổi được quan điểm của mọi người về chuyện này.
Tôi cùng ê kíp đã xây một khối hộp kính hình chữ nhật cao gần 10m và chia thành 8 ô nhỏ để bày sản phẩm. Tôi phải tính toán sao cho trọng lượng của sản phẩm và các thiết bị lắp đặt đối trọng với nhau. Nếu nói về mặt kiến trúc thì có lẽ không một kiến trúc sư nào đồng ý thực hiện một công trình như thế này.
Đạo diễn Việt Tú rất khó tính trong công việc nhưng ngoài đời, anh gần gũi và vui tính. Ảnh: Hà Thu. |
- Anh mất thời gian bao lâu để hoàn thành sân khấu mạo hiểm như lời anh nói?
- Thời gian luôn là một khó khăn nan giải với tôi. Chỉ tính riêng việc thuê địa điểm trước khu thương mại Vincom trong 3 ngày dựng window display và 10 ngày trưng bày sản phẩm đã tốn khoảng mấy chục nghìnn USD. Ê kíp của tôi có 3 ngày để lắp ghép khối hộp kính nhưng trước đó, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ ở xưởng.
- Nếu nói anh đang bị thương mại hóa, anh sẽ phản ứng thế nào?
- Có lẽ mọi người không biết tôi làm từ hội nghị, chiến dịch makerting cho khách hàng chứ không phải tôi chỉ viết kịch bản chương trình và đứng ra làm đạo diễn. Tôi là người quản lý tổng thể sự kiện và đó mới là mong muốn của tôi. Nó cũng giống như việc người ta gọi tôi là cầu thủ bóng đá nhưng thực ra vai trò của tôi là huấn luyện viên.
Những người làm nghệ thuật như chúng tôi nếu cứ chăm chăm thực hiện những tác phẩm cho riêng bản thân mình thì không bao giờ có được một tác phẩm tốt cả. Tôi cần sự ủng hộ của cả nhà đầu tư và khán giả để cho ra đời tác phẩm đảm bảo hai yếu tố nghệ thuật và thương mại.
Tất cả các chương trình tôi làm từ trước đến nay đều là thương mại bởi khách hàng thuê tôi làm cho họ. Mục đích lớn nhất của tôi là đông đảo khán giả kéo đến xem chương trình. Tôi sợ nhất là show mình làm chỉ có vài ba khán giả và người ta gọi nó là nghệ thuật. Cái gì làm cho nghệ thuật sống được? Đó là đám đông. Sức mạnh của nghệ thuật là sức mạnh của đám đông. Do đó, một đạo diễn giỏi là người kéo được nhiều khán giả đến xem chương trình của mình.
- Anh phải cân bằng ra sao giữa hai yếu tố nghệ thuật và thương mại trong mỗi chương trình?
- Nghệ sĩ như chúng tôi rất phù phiếm. Cứ nghĩ mà xem, các ca sĩ một năm làm được mấy chương trình lớn mời tôi làm? Trong khi đó tôi phải kiếm tiền để chi trả cho cuộc sống của mình và gia đình. Vậy ai trả tiền cho tôi, đó là khách hàng. Khi nào cần cống hiến, tôi sẽ làm bởi đó trách nhiệm của mỗi công dân đối với xã hội. Và tôi đã thực hiện rồi, Đại lễ Phật đản hồi năm 2008 hay chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Tôi khoe những việc đó để làm gì đâu? Hãy sống thực tế đi. Đừng sống “bay” quá để rồi không thể kiểm soát được chính bản thân mình.
Tôi coi mình là cái máy, bởi tôi phải thực hiện công việc với cả một ê kíp khoảng 30 người. Nhưng vẫn chưa là gì so với Trương Nghệ Mưu. Bạn có biết, đạo diễn này phải chỉ đạo đến 91.000 người tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh không? Lúc đó ông ấy không là cái máy thì là nghệ sĩ chắc? Nói thế để thấy nghệ sĩ cần tiền để sống, và nghệ thuật thì cần tiền để sáng tạo.
Việt Tú (trái) cùng vợ chồng nghệ sĩ múa Đặng Hùng - Vương Linh. Ảnh: Kim Ưng Độ. |
- Nhưng mấy năm gần đây người ta thấy cái tên Việt Tú không còn xuất hiện trong những chương trình nghệ thuật lớn, vì sao thế?
- Tôi vẫn làm nhiều chương trình đó chứ nhưng chẳng qua là các khách hàng của tôi không muốn hướng đến số đông người xem. Hơn nữa, nghệ sĩ cũng không phải cái máy gặt đập liên hợp. Nếu cái máy làm việc nhiều quá bạn phải cho nó nghỉ, tôi cũng vậy thôi.
Năm ngoái, tôi dành thời gian đi du lịch ở Mỹ và cố gắng xem tất cả các chương trình diễn ra ở đó để "refesh" bản thân. Nếu làm những thứ gọi là thể nghiệm, nghĩa là không có một sức ép nào về thành công hay thất bại thì có lẽ tháng nào tôi cũng làm. Có ai bắt tội người thể nghiệm đâu. Nhưng tôi thích làm việc có áp lực và sống rất thực tế. Tôi có thể vẽ ra hàng đống ý tưởng hay ho nhưng việc có làm được nó không mới là điều quan trọng.
- Anh nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng Việt Tú trở thành "tấm vé" đảm bảo cho tất cả các chương trình của khách hàng đều thành công?
- Khi làm việc tôi coi trọng nguyên tác đôi bên cùng có lợi. Đó là lý do tại sao khách hàng tin tưởng tôi. Tôi nghĩ đơn giản thế này, những người có ý tưởng hay thì rất nhiều nhưng tại sao lại có những người thành công và thất bại. Thành công nghĩa là bạn biến ý tưởng trên giấy thành hiện thực, còn người không thành công thì ý tưởng cứ tồn tại trên giấy, hoặc nếu ra sản phẩm thì nó cũng là thứ không như ban đầu. Mọi chuyện đều do may rủi hết. Giả sử bạn có một kế hoạch hoàn hảo cho đội bóng toàn siêu sao nhưng khi ra trận vẫn thất bại. Vậy nguyên nhân là do đâu khi cầu thủ này vừa cãi nhau với vợ, cầu thủ kia thì đau chân… Có cả một chuỗi yếu tố tác động đến kết quả công việc của bạn. Bên cạnh việc có ý tưởng tốt, sự tỉnh táo thì bạn cần phải có thêm yếu tố may mắn.
- Điểm lại các chương trình anh làm, chưa bao giờ thấy anh gặp thất bại cả?
- Tôi không biết mọi người nghĩ gì về mình nhưng tôi cho rằng mình chỉ gặp may thôi. Khi mới bước chân vào nghề đạo diễn, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm thì khách hàng rất "chiều". Sau này khi có tên tuổi một chút, tạo được niềm tin với khách hàng, tôi lúc nào cũng làm việc theo guồng quay đều đặn. Lạy Trời là đến giờ thì tôi chưa gặp thất bại trong các chương trình mình làm cả.
- Nói về showbiz trong nước năm vừa qua, anh đánh giá như thế nào?
- Xã hội phát triển được là do nền kinh tế, khi các công ty kiếm được nhiều tiền, họ mới cần đến nghệ thuật để quảng bá thương hiệu. Nhưng năm qua họ còn đang mải lo làm ăn để vượt khủng hoảng kinh tế thì làm sao có thời gian đầu tư cho nghệ thuật? Thời kỳ đỉnh cao của showbiz Việt là khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2006, nhưng nó đã qua lâu rồi. Nói là đỉnh cao vì lúc đó số lượng các công ty event chưa nhiều, giá thành sản xuất một chương trình rất cao. Còn bây giờ thì có biết bao nhiêu công ty truyền thông, đến ngay cả cái ông phụ trách âm thanh, ánh sáng cũng đổ xô đi tổ chức sự kiện. Do đó, giá sàn sản xuất cũng hạ xuống. Cũng giống như nguyên nhân loài khủng long tuyệt chủng, một là do thiên thạch rơi xuống trái đất, hai là chúng quá đông đúc, thức ăn trở nên khan hiếm.
Việt Tú biết kiểm soát hình ảnh của mình trên mặt báo. Anh chỉ xuất hiện để nói về công việc chứ không muốn bàn luận những chuyện phiếm. |
- Nhưng chưa bao giờ các ca sĩ lại tổ chức nhiều liveshow hoành tráng như năm qua và họ vẫn tuyên bố là thành công. Anh nghĩ sao về chuyện này?
- Nghệ sĩ lao động rất đặc thù và khác biệt với các ngành nghề khác. Họ sống nhờ vào các event. Còn việc họ tổ chức show và bảo là thành công thì tôi không dám khẳng định bởi nó phải có con số thống kê xác thực. Có ai đi kiểm chứng lời nói của ca sĩ đâu. Chúng ta phải tính các khoản thu từ bán vé, những sản phẩm, dịch vụ đi kèm theo liveshow. Nếu lấy số tiền thu về trừ đi toàn bộ kinh phí thực mà thừa tiền thì mới gọi là có lãi. Còn ca sĩ nào cứ lên tiếng liveshow của tôi thành công vì khán giả đến đông lắm thì chắc gì đã sinh lời mà chỉ thắng lợi về tinh thần mà thôi. Nhưng ít ra qua show đó, ca sĩ hot trên mặt báo, đắt show hơn, kiếm được nhiều tiền để bù chi phí làm liveshow.
- Mặc dù làm nghệ thuật nhưng anh lại sống quá thực tế. Vì sao có sự đối lập này trong anh?
- Con người tôi cũng như một phần mềm vậy. Ban đầu rất sơ khai, dần dần được update thêm, có thể là phiên bản tốt hoặc phiên bản xấu. Hồi mới vào nghề tôi hơi điên rồ một chút. Khi Trần Thu Hà ngỏ ý mời tôi đạo diễn cho Nhật thực, tôi nói phải cho tôi thời gian để suy nghĩ. Mặc dù dạo ấy Hà Trần rất nổi tiếng, còn tôi có tiếng tăm gì đâu, chỉ là một người bạn cũ trong trường. Nếu là bây giờ, chắc tôi sẽ nói với Hà Trần “Mình nghĩ là nên cần thêm thời gian để tốt cho cả mình và Hà” nhưng khi đó tôi sỗ thẳng, “Nếu mà thích thì có đủ thời gian để làm không? Một, hai tháng thì làm còn ít hơn thì thôi”. Tôi đã biết điều tiết mình, chứ nếu còn điên rồ như trước thì chẳng có ai mời tôi làm đạo diễn nữa.
- Ngẫm về những thành công đã qua, anh thấy sao?
- Làm nghệ thuật thì đừng nên nghĩ về những thành công trong quá khứ bởi nếu cứ đau đau về nó, bạn sẽ chẳng làm được việc gì. Thành công thực ra chỉ là con số thống kê, nó khiến bạn được khách hàng tôn trọng.
Lương Trần thực hiện