- Nhiều bầu show truyền tai nhau rằng mời Tự Long khó lắm vì lúc nào cũng phải có Xuân Bắc diễn cùng và giá cát-xê rất cao. Anh giải thích gì về điều đó?
- Đúng rồi nhưng chỉ đúng một nửa. Mọi người đâu biết cát-xê của Xuân Bắc, Tự Long bao nhiêu mà bảo là cao. Giới này có cái hay là không mời được thì vấy cho người ta hét giá cát-xê cao.
Tôi và Xuân Bắc diễn với nhau là thương hiệu rồi. Chúng tôi đã có những đứa con tinh thần chung thì việc gì tôi phải đi diễn với người khác, trừ trường hợp bất khả kháng. Nếu đi diễn với người khác hay nhóm khác, chúng tôi đều phải xin phép nhau trước. Tôi và Xuân Bắc hơi khác Vân Dung. Chị ấy "tốn trai" nhất làng hài (cười).
- Anh và NSƯT Xuân Bắc đặt ra những nguyên tắc như thế nào khi làm việc chung?
- Tôi và Xuân Bắc không đến mức độ trói buộc nhau bằng những nguyên tắc. Tuy nhiên, đã xây dựng thương hiệu là một nhóm nên chúng tôi không muốn phá vỡ điều đó, làm gì cũng tôn trọng nhau.
- Hai người kết hợp với nhau bao lâu rồi?
- 25 năm rồi đấy!
- Trong 25 năm ấy, mối quan hệ của hai người lên bổng xuống trầm thế nào?
- Tôi và Xuân Bắc từng định tan rã hai lần rồi đấy. Lý do cơ bản là vì Xuân Bắc thôi chứ không phải tôi, nó ghê gớm lắm. Tuy nhiên, chuyện đó đã lâu lắm rồi.
Tôi từng chia sẻ mình nhịn Xuân Bắc như nhịn cơm sống, đó là sự thật đấy. Xuân Bắc là "giám đốc nông trường cao su", làm cái gì cũng lâu. Nếu nó nghe điện thoại lúc đang bữa cơm thì sẽ nói đến lúc mọi người ăn xong hết và đến khi mọi người đi làm thì nó mới ăn lại từ đầu và ăn rất nhiều, rất lâu. Tất cả đôi khi phải đợi nó hoặc nó phải vừa ăn vừa làm, khó chịu lắm. Nó còn có một tật nữa là say nghề quá đà, cứ làm việc là quên mất cả thời gian, khiến những người làm cùng cũng thấy hết sức. Vì điều đó, chúng tôi gay gắt, căng thẳng với nhau nhiều lần.
- Anh nghĩ Xuân Bắc phải chịu đựng mình điều gì?
- Tính tôi rất cầu toàn và cũng rất ngang. Tôi để ý đến những tiểu tiết và đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo nên đôi khi rất khó cho Bắc. Trong nhóm, tôi viết kịch bản còn Bắc làm đạo diễn. Sau đó, cả hai sẽ tập với nhau.
Ông đạo diễn nào cũng thích làm theo ý mình và Bắc cũng vậy nên chúng tôi hay vênh nhau. Nhiều lúc biết Bắc nói đúng nhưng tôi vẫn ngang lắm, nhất định diễn theo kiểu của mình 1-2 lần rồi mới chịu thay đổi theo kiểu của nó.
- Vậy hai anh có điểm gì tương đồng?
- Chúng tôi có chung cách nghĩ, cách nói nhưng cũng có lúc trái ngược quan điểm làm nghề.
- Cùng nhau đi diễn, hai anh phân chia tài chính thế nào?
- Tôi rất thích tiền nhưng rất ngại làm việc về tiền bạc nên tôi để cho Bắc làm nhóm trưởng và quyết định mọi thứ. Cậu ấy quyết giá cát-xê và quyết luôn cả việc chia chác giữa hai đứa.
- Anh nghĩ sao nếu mình phải chịu thiệt thòi khi để Xuân Bắc nắm giữ mọi thứ?
- Chưa chắc tôi đã thiệt thòi đâu. Tôi rất thoải mái trong chuyện tiền bạc nhưng biết chắc rằng Xuân Bắc chẳng bao giờ để cho mình thiệt.
- Vợ anh có ý kiến gì khi chồng để bạn quyết định mọi thứ liên quan đến tiền khi đi diễn?
- Tôi là thằng đi kiếm tiền mà chẳng đau đớn thì thôi, bà ở nhà lại đau đớn thì không được. Trước khi có vợ bây giờ, tôi đã ở với Xuân Bắc bao lâu rồi. Tôi không để chuyện ấy xảy ra. Đừng bao giờ cho đàn bà xen vào chuyện tiền nong trong công việc, như thế rách việc lắm.
Nếu vợ tôi là người quản lý thì đi một nhẽ khác, đằng này vợ tôi ở nhà thôi mà. Tôi không thích việc một người đi làm còn một người ở nhà cứ hỏi hôm nay được bao nhiêu. Tôi không để vợ xen vào tài chính hay công việc của tôi với Xuân Bắc.
- Anh quy ước chuyện đó với vợ thế nào?
- Tôi không quy ước, quy định rõ ràng, rành mạch nhưng luôn làm như vậy. Vợ cũng chẳng bao giờ hỏi tôi cát-xê được bao nhiêu.
- Vợ không được xen vào chuyện làm ăn của anh nhưng với tiền anh kiếm được thì sao?
- Trên người tôi chẳng có gì ngoài những thứ đáng giá mà bạn nhìn thấy. Thẻ ngân hàng, lương hàng tháng... tôi đều đưa hết cho vợ. Nói như anh Xuân Hinh thì tôi "lương nộp đủ, ngủ tại nhà, thỉnh thoảng có mát-xa nhưng không tiêm chích".
- Ngày càng nhiều kênh hài mới xuất hiện trên Youtube ảnh hưởng đến thu nhập của anh thế nào?
- Tôi nghĩ là không ảnh hưởng vì những sản phẩm trên mạng đều có những phân khúc riêng. Trên đời này chẳng có gì miễn phí cả, xem miễn phí thì chất lượng cũng chỉ có hạn thôi. Người ta đầu tắt mặt tối mới sinh được một đứa con tinh thần, tự nhiên có bà livestream hay quay trộm rồi đưa lên mạng, làm méo mó hình ảnh của tác phẩm, khiến khán giả không tò mò nữa nên cũng hơi phiền. Tuy nhiên, người Bắc có một đặc tính là đã thích thì cứ thích mãi. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp mời một nhóm hài từ năm này sang năm khác nhưng lúc nào cũng thấy thích nên chúng tôi vẫn có khán giả riêng.
- Sau khi 'Táo quân' dừng lại, anh nghĩ gì về việc xây dựng một kênh hài riêng với format tương tự 'Táo quân'?
- 16 năm nay, tôi và các nghệ sĩ làm Táo quân vì mục đích chung là vì cộng đồng. 16 năm qua, có vui, có buồn và có cả mệt mỏi vì chịu đựng lẫn nhau để làm một chương trình có ý nghĩa phục vụ khán giả. Dù có thế nào thì tất cả các nghệ sĩ vì cái chung và làm vì trách nhiệm chứ không phải vì tiền. Nếu tự làm một chương trình như thế rồi chiếu trên Youtube thì chưa chắc đã có ý nghĩa. Bước ra ngoài làm kinh tế thì mạnh thằng nào thằng ý làm, vừa miếng nào thì cắn miếng đó thôi.