Larry King: Rất vui được chào đón cô, Paris. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong chương trình này. Tại sao cô lại đồng ý trả lời phỏng vấn?
Paris Hilton: Chương trình Larry King Live là một talkshow uy tín. Tôi kính trọng người dẫn chương trình Larry King và quả là một vinh dự cho tôi khi được có mặt ở đây.
Paris Hilton và ông hoàng truyền hình Larry King. Ảnh: Pop Sugar. |
- Chúng tôi rất vui khi nghe điều này, nhưng vẫn muốn biết tại sao cô lại đồng ý xuất hiện và trò chuyện?
- Tôi chỉ muốn mọi người biết tôi đã trải qua những gì. Đây là một kinh nghiệm đau buồn nhưng tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Khi ông mời tôi tham gia chương trình, tôi vô cùng hứng khởi.
- Hai ngày cuối cùng ở trong tù cô cảm giác thế nào?
- Choáng ngợp. Ông biết đấy, trong ba tuần tôi bị hạn chế dùng điện thoại, bởi vậy còn gì tuyệt vời hơn khi được ra ngoài và tự do.
- Khoảnh khắc bước chân ra khỏi nhà tù thế nào? Tôi thấy cô quay dọc quay ngang và cười rất tươi.
- Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Thật khó để miêu tả. Chỉ cần được ở trong bầu không khí trong lành, nhìn lên trời, ngắm sao thôi cũng khiến tôi vô cùng kích động. Bên ngoài thật ồn ào. Ngay khi nhìn thấy mẹ, tôi đã chạy tới ôm bà. Cảm giác tuyệt vời vô cùng.
- Cô nghĩ thế nào khi nhiều người tò mò về cuộc sống của mình?
- Tôi chẳng biết phải nói thế nào. Tôi chỉ sống theo cách tôi muốn.
- Điều này có nghĩa hiện tại cô đã quen với cuộc sống không còn chút riêng tư nào?
- Vâng, đã là người của công chúng thì ai cũng vậy.
- Nhưng rốt cuộc cô lại có sự riêng tư khi... ở tù?
- Ở một góc độ nào đó có thể nói vậy, mặc dù luôn có các nhân viên an ninh vây quanh, vì vậy không hẳn tôi hoàn toàn được riêng tư. Tuy nhiên, cũng thú vị khi tránh xa ánh đèn flash một thời gian.
- Mọi người ở đó "thiết đãi" cô thế nào?
- Tất cả cảnh sát ở nhà tù của thành phố Los Angeles đều chuyên nghiệp. Họ đối xử với tôi bình đẳng như bất kỳ tù nhân nào khác, không tốt hơn hay tệ hơn.
- Hãy miêu tả về căn buồng giam?
- Đó là một phòng nhỏ với một chiếc giường tầng bằng sắt, một nhà vệ sinh ngay cạnh giường ngủ, có bồn rửa mặt và một chiếc bàn sắt nhỏ.
- Cô làm gì những lúc được ra ngoài?
- Tôi đi tắm và gọi điện cho gia đình. Chỉ có một tiếng đồng hồ, vì thế tôi phải tận dụng tối đa.
- Cô phải ăn uống ngay trong phòng?
- Vâng, tất cả các bữa. Thức ăn thật kinh khủng.
- Kinh khủng?
- Vâng, ông biết đấy, thức ăn trong tù có bao giờ ngon đâu. Bữa trưa ăn sandwich kẹp một loại thịt mà các nhân viên gọi là "thịt bí ẩn". Nó tệ không thể chịu được. Kèm theo là hai miếng bánh mì và ít nước sốt ma-đô-nê. Ngoài ra còn một cốc nước cam.
- Họ đẩy thức ăn vào dưới khe cửa?
- Vâng, có một cái lỗ nhỏ giống như...
- Lỗ cho chuột chui...?
- Vâng, gần giống thế và họ luồn thức ăn qua đó.
Hilton trò chuyện rất cởi mở về thời gian ở trong tù. Ảnh: AP.
- Những ai đến thăm cô?
- Thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, trong vòng nửa tiếng, gia đình, bạn bè tôi đến thăm.
- Bạn bè cũng đến, có ai trong số họ cô từ chối gặp không?
- Có rất nhiều người lạ và các nhân viên luôn phải hỏi tôi những câu như: "Có quen ai tên John không?" Nhiều người tò mò và giả vờ biết tôi để lẻn vào.
- Trong tù, cô mặc quần áo gì?
- Tôi mặc loại áo tù màu vàng cam giống mọi người khác.
- Cô có bị sụt cân?
- Không nhiều. Tôi đang đọc tất cả các bài báo nói trọng lượng của mình "rơi tự do" đây. Thực tế tôi sụt vài lạng thôi.
- Cô có biết bên ngoài người ta nói gì về mình?
- Không. Tôi ở trong tù và chẳng có mối liên hệ thực sự nào với thế giới bên ngoài. Thực ra, tôi nghĩ về bản thân mình thôi cũng đau đầu lắm rồi.
- Mối quan hệ với các bạn tù thế nào?
- Tôi có trò chuyện với vài người ở các phòng bên cạnh qua lỗ thông gió. Tôi nghe họ nói và đi lòng vòng trong buồng giam.
- Mục đích của việc bỏ tù, tống giam một ai đó là để họ học được những bài học nhất định. Cô thì thế nào?
- Có bài học đau đớn, nhưng việc gì cũng có nguyên do của nó. Ở đây, tôi có thời gian chết để khám phá điều gì là quan trọng, điều gì tôi muốn làm, và hiểu xem tôi là ai. Rất khó khi tìm hiểu chính bản thân mình. Tôi có cái nhìn mới về cuộc đời, dù ban đầu, không dễ dàng với người như tôi. Tôi đã chấp nhận và áp dụng câu châm ngôn: "Đừng là nô lệ của thời gian, hãy bắt thời gian phục dịch bạn".
- Trong tù cô "thư giãn" thế nào?
- Tôi đọc sách và thư của các fan trên toàn thế giới, nhiều thư đến nỗi tôi chỉ biết ngồi đọc và khóc. Tôi không hề biết rằng nhiều người ủng hộ mình đến vậy, đủ mọi lứa tuổi, giới tính, tôn giáo trên toàn thế giới, thậm chí có một lá thư từ các binh sĩ ở Iraq. Mọi người đã sưởi ấm trái tim tôi.
- Thế còn những lá thư chỉ trích?
- Không hề có. Tôi ngạc nhiên vì điều này. Ban đầu, tôi sợ mở thư kinh khủng vì lo mọi người chửi rủa mình.
- Trong thời gian ở tù, cô sợ hãi nhất điều gì?
- Tôi ghét phải ở một mình, bởi vậy thời gian đầu thật khó khăn, tôi quá cô đơn. Tôi thường xuyên gặp ác mộng là có ai đó phá cửa nhà giam và làm hại tôi.
- Có chuyến thăm nào xúc động?
- Tất cả các lần thăm của gia đình đều xúc động, đặc biệt trong Ngày của bố. Tôi thèm ôm bố kinh khủng, vậy mà chúng tôi phải nói chuyện qua các tấm kính.
- Sau ba ngày vào tù, cô được thả ra vì bị bệnh. Mọi người rất tò mò, đó là bệnh gì vậy?
- Tôi bị hoang tưởng mình sẽ bị giam giữ cả đời. Lần đầu tiên vào phòng giam, tôi gặp ảo giác và hoảng loạn lo người khác tấn công. Tôi không ngủ hay ăn được.
- Cô thấy thế nào khi bị tống giam lại?
- Tôi sốc khủng khiếp. Ông biết đấy, thật hạnh phúc khi được ở nhà, vậy mà họ lôi xềnh xệch tôi vào nhà giam. Không thể tin nổi!
- Cô vượt qua chứng hoang tưởng thế nào?
- Tôi đối mặt với nó, đọc các lá thư, viết nhật ký và nhắm mắt tưởng tượng mình đang ở một nơi không đến nỗi nào. Khó khăn nhưng tôi đã vượt qua.
-Cô nghĩ gì về các scandal, tự cô gây ra hay do lỗi của cha mẹ?
- Tôi nghĩ trong cuộc sống, ai cũng có lỗi lầm, điều quan trọng là trưởng thành sau những sai lầm ấy. Trong quá khứ, tôi không chín chắn và có vài lựa chọn sai lầm. Nhưng tôi đã học hỏi được nhiều điều.
- Còn những người không phải bạn tốt, cô có muốn kể tên?
- Tôi đã "nghỉ chơi" với nhiều người. Một số từng lợi dụng tôi, không muốn tôi gặp điều tốt. Nhưng tôi chẳng định làm tổn thương ai cả. Họ biết họ là ai, thế là đủ.
- Cô nghĩ thế nào về chuyện lập gia đình?
- Tất nhiên tôi muốn, nhưng không phải lúc này. Có thể trong vài năm tới. Tôi yêu trẻ con nên mong tìm được ai đó phù hợp, yêu và lập gia đình. Sau này có con gái, chắc tôi sẽ có nhiều lời khuyên cho con bé. Ông biết đấy, các phương tiện truyền thông, mọi lúc mọi nơi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Nhưng nếu ai đó không quan tâm đến dư luận, yêu tôi và bỏ qua tất cả chuyện ngồi lê đôi mách thì...
- Chắc đó phải là một anh chàng mạnh mẽ?
- Vâng, anh ấy ở đâu đó ngoài kia.
- Có điều gì không hay ở Paris Hilton mà cô muốn thay đổi?
- Khi tôi căng thẳng hoặc sợ hãi, giọng nói không hiểu sao cứ vút cao "choé loé". Đây là điều tôi không thích chút nào. Đôi khi chán nản, buồn bực, tôi mong mình vẫn có giọng nói bình thường. Tôi như thế từ lúc bé tẹo và đang cố thay đổi.
Larry King đưa ra nhiều câu hỏi hóc búa với cô nàng tỷ phú. Ảnh: Reuters.
- Cô ghen tuông và nhanh nổi nóng?
- Không.
- Dễ gần và là người bạn tốt?
- Tôi dễ bắt chuyện và là người bạn rất trung thành.
- Cô có nghiện hay từng sử dụng ma tuý?
- Không.
- Chưa bao giờ dùng?
- Đúng.
- Vậy chắc cô nghiện rượu?
- Không, tôi chẳng nghiện gì cả.
- Lẽ nào lại thế, cô chưa uống rượu bao giờ sao?
- Có, nhưng tôi không nghiện. Tôi nghĩ những người của công chúng đôi khi buộc phải uống khi ra ngoài, gặp gỡ. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn với tôi.
-Thế những câu chuyện cô sử dụng thuốc phiện, chất kích thích, rồi tiệc tùng, những cảnh hoang dại, chả lẽ đều sai?
- Người ta có thể dựng nên nhiều chuyện điên rồ. Những thứ tôi đọc và thấy không phải con người thật của tôi. Nhiều nơi tôi chưa từng đến, nhiều người chưa từng gặp.
- Vậy sao cô không đặt dấu chấm hết cho những chuyện này? Nói cách khác, sao cô để chúng tiếp diễn mà không cải chính: Tôi không dùng ma tuý, tôi không uống rượu?
- Nếu tôi làm vậy sẽ chỉ khiến mọi việc ầm ĩ hơn. Khi thứ gì đó không phải sự thật, tôi không chú ý tới nó. Bạn bè và gia đình hiểu tôi là người thế nào. Người ta không phải biện minh, bảo vệ cho mình vì những điều không có thực.
- Nếu nhận thức của con người luôn đúng đắn, thì mọi người nghĩ cô là nữ hoàng tiệc tùng. Nhưng cô lại nói điều này không phải sự thật. Vậy thì đâu mới là sự thật?
- Tôi là con người của xã hội. Tôi thích khiêu vũ, ra ngoài vui chơi. Tôi yêu âm nhạc. Nhưng nhiều người không biết tôi là một nữ doanh nhân và đang tiến hành các dự án kinh doanh. Tôi thích giao tiếp và hoà mình trong dòng chảy của xã hội.
- Vậy khía cạnh "nữ hoàng tiệc tùng" chỉ là việc cô thích các buổi tiệc rượu, chứ không hề nghiện ngập ma tuý.
- Đúng thế. Tôi thích ra ngoài, đi chơi với bạn bè. Tôi là người thuộc cung Bảo Bình, vì thế tôi là con người của xã hội.
- Cô có ý định thay đổi sở thích?
- Tôi nhận ra có nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc sống, nhiều thứ đáng để làm và thực tế tôi cũng chán ngấy các buổi tiệc tùng rồi. Ông biết đấy, tôi đã ăn chơi nhảy múa trong thời gian dài. Đây quả là một cuộc sống vui vẻ, nhưng nó không còn là mục tiêu chính của cuộc đời tôi nữa.
- Thật vui khi nghe điều đó. Hãy nói một chút về những người bạn của cô đi, Nicole Richie chẳng hạn, cô ấy thế nào?
- Nicole là một người tuyệt vời.
- Cô có nghĩ rằng cô ấy sẽ phải đi tù? (Nicole Richie là bạn thân của Hilton, người cùng dẫn chương trình truyền hình The Simple Life và đang phải đối mặt với bản án tương tự Hilton vì say rượu và lái xe khi bị treo bằng).
- Tôi hy vọng là không. Ai chẳng có lỗi lầm. Tôi mong những điều tốt lành nhất cho cô ấy. Nicole như người chị của tôi.
- Thế còn Britney Spears. Cô ấy là người thế nào?
- Britney là một cô gái ngọt ngào. Cô ấy cũng là người mẹ tốt. Brit yêu các con và một lần nữa, tôi nghĩ các phương tiện truyền thông dựng chuyện và xâm phạm đời tư của Britney.
- Nhưng họ thấy cô ấy lái xe không cẩn thận, không chăm sóc các con chu đáo, họ phải "quan tâm" chứ.
- Tôi từng chứng kiến Britney chăm sóc con cái. Cô ấy thực sự rất yêu bọn trẻ. Thật khó khi bạn quá nổi tiếng, với người trẻ lại càng nan giải. Họ thành công quá sớm. Thật may cho tôi khi bố mẹ yêu thương và ủng hộ. Tôi không biết mình sẽ thế nào nếu không có họ.
- Lindsay Lohan thì sao?
- Tôi cầu chúc những điều tốt lành nhất cho cô ấy.
- Cô có thân với Lindsay không?
- Tôi biết cô ấy sơ sơ.
- Cô ấy là một thiên tài?
- Vâng.
- Hiển nhiên, lắm tài thì nhiều tật?
- Tôi nghĩ cô gái nào cũng có những rắc rối và khó khăn riêng của mình.
- Cô có nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống bình thường hơn?
- Khi mọi người nói điều này, tôi thực sự không hiểu. Tôi thấy mình chả khác gì so với các cô gái khác. Tôi cũng có một trái tim nhân hậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đặc biệt, tài giỏi hay khác biệt hơn người khác.
- Cô nghĩ sao về các paparazzi?
- Tất nhiên tôi không thích, nhưng tôi không làm điều gì gây tổn hại cho họ. Họ chỉ cố gắng kiếm sống.
- Công chúng sẽ thấy gì ở một Paris Hilton mới kể từ ngày 28/6/2007? Ít xuất hiện trên báo hơn?
- Tôi đã trưởng thành và khôn hơn nhiều từ kinh nghiệm vừa rồi. Thực tế tôi cũng không biết mình sẽ thế nào. Tôi đã 26 tuổi và là một người trưởng thành. Tôi sẽ sống trách nhiệm và chín chắn hơn, như một hình mẫu lý tưởng cho các cô gái. Bởi khi còn ở trong tù, tôi nhận được rất nhiều thư của các bà mẹ và con gái họ.
- Tôi biết.
- Tôi muốn là một hình mẫu tiêu biểu cho các cô gái.
- Cảm ơn cô đã tham gia chương trình, Paris.
- Cảm ơn các bạn.
|
Nhật Thu