Nếu hôm nay là ngày cuối ở Sài Gòn, bạn sẽ đi đâu, làm gì, cùng với ai? Đó là câu hỏi bộ phim đặt ra cho hai nhân vật chính mà khi xem, khán giả bất giác cũng có thể mượn lại để tự hỏi mình.
Thanh (Trần Lê Thúy Vy đóng) bắt đầu ngày mới từ sớm với ý định chạy nốt những cuốc xe ôm sau cuối, trước khi được Sài Gòn "đóng gói" gửi trả lại quê nhà Đà Lạt. Tâm (Hà Quốc Hoàng đóng) cũng rời nhà khi mặt trời chưa lên, vai vác guitar tới sân thượng vắng người quen thuộc, chơi một đoạn nhạc, cố viết nốt những giai điệu dở dang.
Thực ra, đây là thói quen đều đặn mỗi ngày của họ. Chỉ là vào hôm nay, thói quen ấy đưa họ va vào nhau, khi Thanh nhận chuyến xe do Tâm đặt. Vì một sự cố nhỏ, cuộc chạm mặt ấy kéo dài hơn ngay cả khi Thanh đã nhấn nút hoàn thành chuyến đi trên ứng dụng điện thoại. Niềm yêu thích chất nhạc indie mộc mạc, tính cách phóng khoáng cùng lối nói chuyện hợp ý, tưng tửng nhưng đôi khi đầy chiêm nghiệm gắn kết họ với nhau, khiến hai người xa lạ lựa chọn đồng hành trong ngày cuối ở thành phố hoa lệ.
Vì là ngày cuối nên với họ, đi về đâu cũng là thế. Họ thả trôi cảm xúc dẫn đường, thay vì lên một lịch trình tỉ mỉ. Vậy mà, đi tới đường phố, ngõ hẻm nào, họ cũng bị khơi gợi lại một mảnh ký ức cũ kỹ, vui thì ít, buồn thì nhiều, để rồi nhận ra khi chia tay Sài Gòn, cả hai có nhiều góc nhỏ muốn nói lời chia ly, nhiều kỷ niệm muốn ngày xanh cất dành.
Thanh và Tâm đại diện cho nhiều người trẻ chớm ngoài đôi mươi của cuộc đời ngoài kia – những người sinh ra và lớn lên hoặc từ nơi xa tới nhưng đều có nhiều ước vọng nơi những đô thị lớn. Thanh muốn đi xa Sài Gòn như để chạy trốn hai mối tình nhiều tổn thương. Còn với Tâm, đây là nơi anh từng theo đuổi ước mơ âm nhạc bằng trái tim đầy năng lượng, nhưng giờ chỉ còn là đuổi đến hụt hơi cũng theo không kịp. Đi qua những vụng dại và vụn vỡ, cả hai nghĩ nhiều về gia đình, thương ba mẹ, áy náy vì những lời nói dối ích kỷ, đúng như bài nhạc phim Trời sáng rồi được thể hiện bởi giọng ca Nguyên Hà đã viết: "mỏng manh là để trưởng thành".
Theo bước chân của nam và nữ chính, đời sống Sài Gòn với đường phố tấp nập, những con hẻm im ắng, quán xá hoài cổ, bờ sông dân dã được tái hiện gần gũi trên màn ảnh. Bộ phim thuộc thể loại phim hành trình - ca nhạc, nên không đưa đẩy nhân vật rơi vào tình huống cụ thể.
Những câu chuyện, trải nghiệm được lật mở bằng các màn đối thoại giữa Thanh và Tâm. 15 ca khúc được viết riêng hoặc phối lại theo sát thăng trầm cảm xúc của nhân vật đôi khi thay thế hội thoại, hoặc đóng vai trò như lời tự sự của Thanh và Tâm về Sài Gòn in hằn thanh xuân.
Thoại phim thay đổi sắc thái liên tục, từ lắng đọng, trầm buồn, đến hóm hỉnh, táo bạo. Đôi khi, hai nhân vật vô tư bàn về tình yêu và tình dục, về ứng dụng hẹn hò và những cuộc tình một đêm, bông đùa hồn nhiên, nói những từ lóng ngụ ý tục, song đạo diễn tạo nên những điều này một cách duyên dáng, không gây phản cảm, chỉ tạo tiếng cười giải trí.
Kịch bản phim đôi chỗ còn rời rạc, phản ứng của nhân vật đôi chỗ thiếu thuyết phục, không hợp lý, song âm nhạc và lời thoại đã làm mờ những nhược điểm đó, nâng đỡ duy trì cảm xúc của phim trong 90 phút.
Cặp diễn viên chính của phim đều là dân "tay ngang" và còn rất trẻ. Hà Quốc Hoàng 19 tuổi, là sinh viên, trải nghiệm nhiều nghề như cắt tóc, chơi nhạc. Trần Lê Thúy Vy 23 tuổi, là sản xuất - biên tập viên truyền hình. Dù vậy, cặp đôi diễn tự nhiên cả hình thể, biểu cảm lẫn đài từ. Đặc biệt, cả hai đều tự chơi đàn và khoe giọng trong một số bài nhạc phim.
Tiêu đề Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi ngụ ý khi hai nhân vật đủ đối diện với nỗi buồn cũ, nói lời xin lỗi với người thân, tâm hồn họ có thể đủ an yên để ngủ một giấc thật sâu. Điều này cũng giống như bình minh tới sau đêm tối, trong lành và nhiều năng lượng. Câu chuyện phim có vui có buồn, khiến người xem cười nhiều, đôi khi rung rung vì tìm thấy sự đồng điệu, không dễ ngủ gật như tên phim gây nhầm lẫn. Phim đang chiếu ở các hệ thống rạp.
Phong Kiều