Hotel Mumbai (Khách sạn Mumbai – Thảm sát kinh hoàng) dựa trên vụ khủng bố có thật xảy ra tại thủ đô của Ấn Độ năm 2008. 10 tên lính cảm tử cực đoan từ Afghanistan đi thuyền tới Mumbai, lần lượt tấn công các tụ điểm công cộng trong thành phố bằng súng và lựu đạn. Khách sạn hạng sang Taj là điểm dừng chân cuối cùng của chúng, bị phong tỏa và chọn làm nơi giam giữ con tin. Hàng trăm khách du lịch và nhân viên tại đây trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ giữa lằn ranh sinh tử.
Với kịch bản dựa trên sự kiện có thật, lại để lộ kết thúc ngay trong trailer, Hotel Mumbai khó tạo nên diễn biến bất ngờ như nhiều bộ phim mang cốt truyện hư cấu. Dù vậy, phim vẫn duy trì không khí căng thẳng qua cách tái dựng hiện trường vụ thảm sát, cùng phản ứng đối lập giữa nhóm người khủng bố và hàng trăm nạn nhân.
Những kẻ khủng bố thể hiện vẻ điềm tĩnh khi nhận nhiệm vụ, xả súng thô bạo vào đám đông và bật cười thỏa mãn khi chứng kiến nhiều người bỏ mạng. Nhiều hành động của những kẻ cực đoan được đặc tả mang đến cảm giác ghê rợn, như nhắm súng thẳng vào đầu một nạn nhân; đóng giả là nhân viên giặt ủi, gõ từng phòng và nã đạn ngay khi cửa bật mở...
Ở phía đối diện, những con người vô tội rơi vào đủ mọi cung bậc của sợ hãi. Nỗi sợ khiến họ vùng chạy và bị giết chết, khiến họ nghi kỵ lẫn nhau, khiến họ gào khóc trong bất lực.
Máu nhuộm đỏ khắp nơi, xác người nằm la liệt, dòng người dài bất tận chen chúc trong đường hầm chật chội để bỏ trốn. Những người vợ đau đớn nhìn chồng chết trước mắt, những người mẹ hoảng loạn vì thất lạc con, những người đàn ông dùng thân mình đổi mạng sống cho gia đình, những nhân viên khách sạn liều mình ở lại để cứu khách hàng. Nỗi sợ phủ kín khung hình, những gương mặt người lan truyền cảm giác thê lương cho khán giả.
Các tuyến vai chính diện của phim không được khắc họa cụ thể về xuất thân hay tâm lý. Trái lại, nhóm phản diện được xây dựng có chiều sâu hơn, đặc biệt là Imran (Amandeep Singh đóng). Ẩn sau vẻ ngoài máu lạnh, Imran cũng mang nỗi nhớ và ân hận với gia đình, giữ cho mình một chút lương tri khi từ chối lục soát áo ngực của một nạn nhân nữ và quyết định tha mạng cho người phụ nữ cùng là người Hồi giáo. Nhân vật này tạo nên điểm nhấn cho bộ phim.
Giữa không khí tang tóc, nhóm khủng bố đôi khi khiến khán giả bật cười. Chi tiết họ tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy bánh pizza hay cái bồn cầu tô đậm sự ngô nghê của họ.
Những tay này làm việc theo chỉ dẫn của một ông trùm, bị "dắt mũi" bởi những lời mị dân, với thù lao là món tiền thưởng kếch xù dành cho gia đình họ mãi mãi dừng lại ở lời hứa hẹn. Họ không được tiếp xúc với thế giới văn minh và hiện đại, không biết gì nhiều ngoài việc "chơi" với các loại vũ khí. Đạo diễn Anthony Maras dường như thể hiện sự giận dữ xen lẫn châm biếm, thương hại dành cho những tay súng cực đoan.
Ẩn sau cuộc thảm sát gây ám ảnh, Hotel Mumbai hàm chứa thông điệp về tình thân gia đình. Mỗi con người xuất hiện trong phim, dù là kẻ gieo rắc nỗi đau hay người chịu đựng bi kịch cũng đều nghĩ tới gia đình trong những khoảnh khắc bị nỗi sợ xâm chiếm.
Bộ phim hợp tác của ba nền điện ảnh Mỹ - Ấn Độ - Australia được đầu tư công phu về bối cảnh, tái hiện hình ảnh khách sạn Taj cùng hiện trường thảm án gần với thực tế. Sự hóa thân nhiều cảm xúc của dàn diễn viên càng khiến câu chuyện phim chân thực. Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ 22/3.
Phong Kiều
Ảnh: IMDb