Thứ sáu, 10/4/2009, 01:00 (GMT+7)

Gặp lại Văn Anh ‘Phía trước là bầu trời’

Vẫn nụ cười duyên với chiếc răng khểnh, Văn Anh không khác mấy so với hồi đóng ‘Phía trước là bầu trời’. Trong suốt buổi nói chuyện với phóng viên Ngoisao.net, ánh mắt anh đượm buồn dù miệng anh thì luôn nở nụ cười.

a

Vinh "Phía trước là bầu trời" bây giờ.

- Gần đây, người ta thấy anh có ý định lấn sân sang cả lĩnh vực ca hát khi gia nhập một nhóm nhạc mới IMI, anh có thể chia sẻ đôi chút?

- Trước khi tham gia điện ảnh tôi đã hoạt động trong một nhóm nhạc nhỏ nhưng dạo đó đời sống âm nhạc chưa sôi động như bây giờ và nhóm của tôi cũng không có điều kiện phát triển hơn. Bây giờ, khi cơ hội trở thành ca sĩ đã tìm đến tôi thì tôi muốn thỏa mãn niềm đam mê từ nhỏ của mình. Tôi thích đi hát theo nhóm vì bản thân tôi tự thấy mình không có được một giọng hát hay, cũng không được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Những thành viên khác trong nhóm có thể hỗ trợ và bổ sung điểm yếu đó cho tôi.

Thời gian đầu nhóm của tôi vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc hoà hợp về giọng với nhau và kinh nghiệm trên sân khấu nên chúng tôi muốn đi diễn thật nhiều để có thể tự tin đứng trên một sân khấu lớn hơn.

Tôi không đặt mục đích gì cao khi quyết định đi hát bởi tôi biết khả năng của mình ở đâu. Nếu đạt được một cái gì đó gọi là thành công thì tôi mừng nhưng nếu không được, tôi nghĩ rằng mình chưa may mắn và cái duyên với nghề ca sĩ không có nhiều.

- Anh tự thấy mình có ưu điểm gì trong ca hát?

- Tất nhiên tôi có may mắn là được nhiều người biết đến trong vai trò diễn viên. Vũ đạo của tôi cũng khá ổn, ngoài ra tôi biết chơi piano, guitar.

Piano là chuyên ngành chính tôi theo đuổi suốt hơn 10 năm qua. Ước mơ giản dị của tôi từ tấm bé là trở thành thày giáo dạy piano và mở một trung tâm dạy đàn. Khi mới 8-9 tuổi bố mẹ thấy tôi mê chơi đàn nên đã định hướng cho tôi vào học tại Nhạc viện.

Gia đình tôi, cả bố và mẹ đều học Nhạc viện chuyên ngành dây nên có lẽ cái máu đam mê nghệ thuật đã ngấm vào tôi từ bé. Tuy nhiên, khi ra trường, bố mẹ lại không làm đúng ngành nghề, bố tôi đi làm xây dựng theo truyền thống của gia đình. Là con một nên bố mẹ muốn tôi có một cái nghề gì đó nhẹ nhàng chứ không muốn tôi đau đầu và vất vả.

a

Theo học chuyên ngành piano đã 12 năm nhưng Văn Anh vẫn chưa tự tin vào khả năng chơi đàn của mình. Anh ít khi biểu diễn piano trước công chúng.

- Muốn thành danh bằng cây đàn piano đâu phải chuyện dễ trong khi, nếu theo điện ảnh anh lại được nhiều người biết đến hơn. Có khi nào anh muốn bỏ dở việc học để đi theo niềm đam mê môn nghệ thuật thứ 7?

- Có một thời gian tôi cảm thấy nản khi ngồi trên ghế nhà trường kiên trì học đàn suốt hơn mười mấy năm trời. Tôi là đàn ông con trai nên hay sốt ruột, thằng con trai nào chả muốn mình có một sự nghiệp đoàng hoàng. Trong khi đó, tôi đã 26 tuổi mà vẫn còn 2 năm nữa mài đũng quần trên ghế nhà trường. Đôi khi tôi muốn bung ra, muốn nghỉ học để đi làm nhưng nghĩ lại thì tôi thấy phí quá. Công sức hơn 10 năm học hành của tôi chẳng đem lại một kết quả gì. Vậy là tôi cố gắng học cho xong và tranh thủ đi làm. Ít ra tôi cũng phải làm một cái gì đó để tạo dấu ấn trong suốt một quãng thời gian dài theo đuổi nó.

Tôi ít khi thể hiện khả năng chơi đàn piano của mình trước mọi người. Họ cứ ngỡ tôi học điện ảnh chứ không biết tôi học piano. Để xuất hiện trước khán giả với cây đàn piano là chuyện không hề đơn giản, nó đòi hỏi sự khổ luyện rất ghê gớm. Hơn nữa, một phần là do tôi chưa tự tin vào khả năng chơi đàn của mình. Dù có học hết 15 năm piano thì bạn cũng chả là cái gì cả nếu không có sự khổ luyện hàng ngày.

- Có một điều trùng hợp ngẫu nhiên khi các vai diễn của anh đều liên quan đến các môn nghệ thuật ?

- Vinh trong Phía trước là bầu trời biết đàn guitar và hát, nhà thơ Hàn Mạc Tử trong bộ phim cùng tên hay vai nhạc sĩ trong Em muốn làm người nổi tiếngMen say... Tôi cũng không hiểu vì sao lại có sự trùng hợp thú vị như thế nhưng chắc là do các đạo diễn thấy tôi hợp với những loại vai như thế nên gọi điện mời. Đạo diễn Nguyễn Đức Việt sau khi mời tôi vào vai nhạc sĩ trong phim nhựa Em muốn làm người nổi tiếng lại tiếp tục gọi tôi vào vai tương tự trong phim truyền hình Men say. Đạo diễn muốn khai thác hết khả năng chơi đàn piano của tôi.

a

Từ năm 9 tuổi, Văn Anh đã sống một mình khi lặn lội từ xứ Nghệ ra Hà Nội học piano. Việc bố mẹ chia tay nhau ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tính cách của anh sau này.

- Nhưng người ta vẫn ấn tượng về anh với vai Vinh trong "Phía trước là bầu trời" hơn là những phim sau này?

- Chính bản thân tôi cũng nghĩ như thế. Đó là bộ phim đánh dấu lần đầu tôi chạm ngõ với phim ảnh. Tôi được diễn, được đàn, được hát và được lồng tiếng cho chính nhân vật của mình. Bây giờ ngồi xem lại bộ phim tôi bật cười vì thấy sao mình diễn gượng gạo quá nhưng nó là vai diễn tôi không bao giờ quên.

Tôi nghĩ mình gặp may mắn và thực sự có duyên với điện ảnh. Dù tôi chỉ là một kẻ ngoại đạo, không được đào tạo bài bản về diễn xuất, chỉ diễn với bản năng của mình nhưng khá nhiều đạo diễn vẫn nhớ và mời tôi tham gia vào phim của họ. Tôi rất muốn đóng nhiều phim để nhưng vì vướng vào thời gian học tập tại trường nên tôi không thể gật đầu trước tất cả các lời mời. Thời gian đóng Hàn Mạc Tử tôi bị chậm lại một học kỳ so với các bạn cùng lớp, thành ra tôi ra trường cũng muộn hơn. Tôi thấy đi đóng phim rất vui vì được gặp nhiều người, có thêm các mối quan hệ và được sống trong những cuộc đời khác nhau của nhân vật.

- Bản thân anh giống nhân vật nào nhất?

- Đó là vai nhạc sĩ trong Em muốn làm người nổi tiếngMen say. Đạo diễn Đức Việt có nói với tôi “Em như thế nào cứ diễn như thế”. Tôi gần như không phải diễn bởi các thói quen của nhân vật, thậm chí cả tính cách nhân vật đều giống tôi. Tuy tính cách của nhân vật có thể già dặn hơn so với tôi ở ngoài đời nhưng quả thực tôi nhìn thấy mình ở trong đó.

Ở ngoài đời nếu nhìn mặt, ai cũng nói tôi trẻ con nhưng thực sự tôi là người có những suy nghĩ khá già dặn. Với bạn bè tôi sống rất vô tư, hay cười đùa, không để bụng trong mọi chuyện. Khi về nhà, chỉ còn lại một mình, lúc đó tôi mới hay nghĩ ngợi linh tinh.

a

Văn Anh mới trải qua hai mối tình. Anh vừa chia tay với bạn gái sau 3 năm yêu nhau.

- Là con một trong gia đình nên nhiều người nghĩ anh phải ăn chơi, công tử lắm. Còn thật sự thì sao?

- Cái đó tuỳ vào tính cách của từng người thôi. Từ bé, tôi đã được gia đình giáo dục theo khuôn khổ, nề nếp, làm cái gì cũng phải hỏi, đi đâu cũng phải xin phép. Cách sống ấy đã ảnh hưởng đến tôi và bây giờ tôi vẫn sống như thế. Tôi chỉ đi ra ngoài khi có việc cần, còn không thì ở nhà một mình. Việc chơi bời, phá phách chưa bao giờ xuất hiện trong tư duy của tôi.

Bố mẹ chia tay từ khi tôi còn bé và bây giờ hai người đã có cuộc sống riêng. Đôi khi nghĩ chuyện gia đình tôi cũng buồn nhưng có thể đó lại là động lực để tôi phấn đấu trong cuộc sống. Bố mẹ đều có gia đình riêng của mình nhưng cả hai đều quan tâm đến tôi, như thế là đủ. Tôi đã lớn, không còn cảm thấy chạnh lòng như lúc nhỏ, tôi hiểu cho quyết định của bố mẹ. Lấy nhau rồi nhưng lại chia tay, điều này hết sức bình thường khi cả hai không còn hiểu nhau nữa. Tất nhiên không thể nói tôi không bị tổn thương từ chuyện chia tay của bố mẹ nhưng mọi chuyện đã lùi xa vào quá khứ rồi.

Từ khi tôi lên 9 tuổi, bố là người nuôi dưỡng và định hướng nghề nghiệp tương lai cho tôi, mẹ thì sống bên nước ngoài nên ít có điều kiện chăm sóc. Trong mọi chuyện tôi đều hỏi ý kiến của bố, kể cả việc tôi muốn nghỉ học đàn và chuyển sang học điện ảnh.

Bố tôi làm xây dựng nên đi suốt, thi thoảng mới về nhà nên tôi quen với cảnh ở nhà một mình. Trước đây tôi sống khép kín, cứ đi học xong là về nhà và chỉ chơi với một vài người bạn trong trường. Từ khi bước chân vào điện ảnh, cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều. Tôi tiếp xúc với nhiều người mới, thành ra tôi nói nhiều, cười nhiều hơn.

- Còn chuyện tình cảm của anh thì sao?

- Tôi mới có hai mối tình vắt vai thôi. Trong tình yêu tôi cũng vô tư lắm nhưng rất chú ý đến những câu nói vu vơ của bạn gái. Với tôi, điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự hiểu nhau. Yêu nhau mà đến được với nhau là điều hạnh phúc, còn không đến được với nhau thì đó là do duyên phận đã sắp đặt như thế từ trước rồi.

Tôi là người dễ bỏ qua mọi chuyện nhưng khi đã tức giận lên rồi thì mọi chuyện đều bung bét cả. Trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau, có một lần tôi đã quá tức giận và mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt, rất may là tôi đã cứu vãn lại được. Nhưng bây giò thì mọi chuyện đã hết, hai chúng tôi đã chia tay.

Bài và ảnh: Lương Trần

Chia sẻ bài viết qua email

Tags:
Văn Anh

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?