Thứ tư, 2/3/2016, 13:40 (GMT+7)

Bức thư Chí Trung viết gửi NSƯT Trần Hạnh

Gửi người chú mà cháu kính yêu!

Đến thăm vào 8h sáng đã thấy chú bộn bề công việc giữa đống giầy dép quần áo ngổn ngang trong gian hàng chật hẹp của ga B Hà nội.

Yêu mến chú từ những năm 80, khi cháu mới chập chững bước chân vào nghề biểu diễn. Khi đó chú đã là một trong những cây đa cây đề của ngành sân khấu. Cháu thầm học hỏi từ nơi chú lối diễn bình dị, nhẹ nhàng "diễn mà như không".

Đi làm phim vài lần, chứng kiến phong cách giản dị khiêm nhường, cháu càng học hỏi nhiều hơn từ nhân cách sống của một Nghệ sĩ lớn.

Bẵng đi nhiều năm lao vào cuộc vật lộn mưu sinh, trôi theo dòng "trụ hạng" của toàn thể sân khấu miền Bắc cho đến gần đây đọc mấy bài báo về chú, bỗng cảm thấy tâm hồn xao xuyến khi nhớ về một Idol của thuở hàn vi và lần tìm đến 16 Trần Quý Cáp, thấy chú vẫn vậy với nụ cười hiền hậu tuy đã bước qua 86 mùa xuân!

Chú Trần Hạnh ơi...!

Không lẽ là nghệ sĩ cứ phải chịu cảnh nghèo vào cuối đời sao? Cứ phải đi chiếc xe máy cà tàng con gái tặng cho đã 12 năm có lẻ? Và châm lửa thâm trầm đốt hai bao thuốc lá rẻ tiền để nuốt vào lòng những mặn nhạt cuộc đời, để rồi lặng lẽ cười hiền khi cháu hỏi về những công danh phẩm hàm mà không bao giờ có được khi với lòng tự trọng, người nghệ sĩ già đó không cất lời hỏi xin..?!

Thế hệ chúng cháu khác chú! Chúng cháu rất rạch ròi trong hợp đồng biểu diễn và không bao giờ để mình lâm vào cảnh khi hát xong cứ loanh quanh đợi tiền cho dù rất ít ỏi như bố cháu, NSND Quý Dương từng kể cách đây chục năm chỉ với ba trăm ngàn đồng thù lao! Không thấy người tổ chức nào xuất hiện, ông lủi thủi đi về mà chả dám cất lời hỏi ai bởi cái danh dự Nghệ sĩ không cho phép ông hạ mình mở miệng!

Đã theo kiếp "con tằm nhả tơ", ai cũng hiểu mình sẽ làm gì cho cuộc đời và bản thân sẽ được thoả mãn những khát vọng gì! Nhưng mấy ai sinh ra trên đời lại an phận chịu mãi cảnh phải vật lộn kiếm sống cho đến tận năm tháng cuối cùng vì đã trót vấn vương nghiệp diễn!

Dù cho chú không bằng lòng khi nói về khó khăn của bản thân trước công chúng chỉ thần tượng nghệ sĩ lúc ánh đèn sân khấu sáng lên. Còn trở về đời thường, họ cũng lậm lụi lo toan và chẳng hề được miễn giảm bất cứ thứ gì khi chìm mình trong đời sống! Nhưng cháu vẫn viết ra những dòng này để những người yêu mến chú, như cháu và nhiều anh chị khác sẽ có những hành động thiết thực mong "giữ một niềm vui"!

Và cháu sẽ tìm những tấm lòng vàng đó, cùng với cháu, sẽ làm chú cảm thấy cuộc đời này còn những giá trị cao đẹp, mà vì điều đó, chúng ta đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình!

Đừng giận cháu nhé, chú Trần Hạnh ơi...!

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?