Xem - Thứ năm, 13/5/2021, 00:00 (GMT+7)

Hạnh Thúy quá tải vì ham kiếm tiền

Tháo vát trong nghề, NSƯT Hạnh Thúy làm một lúc nhiều vai trò, cao điểm có lúc quá tải vì đóng sáu phim.

Thường đóng các vai hiền lành, cam chịu, NSƯT Hạnh Thúy gây ấn tượng mạnh với hình ảnh người đàn bà miền Tây độc ác trong phim Thương con cá rô đồng đang phát sóng VTV3. Đóng phim này, chị bồi hồi nhớ nhiều kỷ niệm chăn vịt, kéo chài thuở nhỏ. Ngoài đóng phim và đóng kịch, Hạnh Thúy nhiều năm nay còn làm đạo diễn phim lẫn sân khấu, dạy học ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Hiện, chị có tên tranh cử Ủy viên HĐND TP HCM.

'Tôi cố gắng điềm đạm với chồng với con'

- ‘Thương con cá rô đồng’ nói về kiếp người nghèo ở miền Tây mà chị là gái miền Tây chính hiệu, chị tìm thấy sự những đồng cảm nào ở nhân vật và câu chuyện phim?

- Dì tư trong phim hoàn toàn khác tôi. Nhưng tôi khá thương nhân vật, vì người đàn bà này số phận nghiệt ngã mới trở nên cay nghiệt, quẫn trí như vậy. Tôi rất đồng cảm và thương cho những đứa trẻ bị dì tư bạo hành trong phim. Câu chuyện phim là hư cấu nhưng những thân phận như vậy có rất nhiều ở ngoài đời.

Đóng phim này, tôi nhớ nhiều về những ký ức tuổi thơ. Các công việc lội ruộng, chăn vịt vô cùng thân thuộc với tôi. Nhưng khác đám trẻ trong phim, ngày xưa tôi không làm mấy việc này để mưu sinh. Ba má tôi cũng không ép tôi phải làm, mà mấy anh em tôi tự muốn tăng gia sản xuất. Tôi hay tự nhủ anh hai làm được thì mình cũng làm được.

Lớp 4-5, tôi bắt đầu thả chài kéo cá ở rạch, ở mương. Kiếm được bao nhiêu, chúng tôi để dành mua sách. Năm học lớp 9, tôi mua được 20 con vịt. Nhưng tôi lười lùa vịt, làm rất lóng ngóng. Người ta cầm cây ven dẫn con vịt đầu đàn là cả đàn đi theo. Còn tôi vừa thả ra, đám vịt chạy tứ tung. Tôi lùa được con này thì mất con kia. Tôi tức quá, lượm cục đá chọi. Tôi ném trúng bà vịt to nhất, đắt giá nhất. Nó lăn ra đất giãy đành đạch. Tôi tưởng nó chết, ngồi khóc bù lu bù loa. Lát sau, bà vịt chắc mệt quá, lại đứng dậy đi. Thế là tôi lùa được về (cười).

NSƯT Hạnh Thúy đóng vai người dì khắc nghiệt trong Thương con cá rô đồng.

- Hôm họp báo ‘Thương con cá rô đồng’, chị tâm sự rằng ở nhà chị "đóng vai" dịu dàng với chồng con, vào phim mới được bung xõa. Tại sao có sự đối lập như vậy?

- Đó là cách nói đùa của tôi thôi. Tôi nóng tính lắm. Tôi cố gắng điềm đạm nhất có thể, không bộc phát những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng không khí gia đình. Truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từng nói: "Câu nói nào làm sướng cái miệng mình chắc chắn sẽ làm đau người khác". Cho nên, nhiều lúc rất tức, tôi cố gắng nuốt cơn giận. Tôi rất ít khi đánh con, nhưng tôi là bà mẹ nghiêm khắc. Khi không vừa ý các con, tôi nhắc đi nhắc lại "Mẹ rất giận con nha", gằn giọng và thể hiện thái độ để con hiểu.

Lúc bé lớn nhà tôi học lớp 7, lớp 8, con bướng khủng khiếp. Nhiều lúc tôi bất lực vì không hiểu nổi con. Có lần tôi nổi giận với con, con im lặng không nói gì. Mấy hôm sau, con vẫn ôm mẹ, quan tâm và mua quà cho mẹ. Con tha thứ cho tôi một cách rất tự nguyện, làm tôi tự nhiên thấy mắc nợ con.

Một lần khác, tôi đánh bé nhỏ. Một lát sau, con chạy ra ôm tôi. Tôi răn: "Mẹ vẫn giận con đó". Con thì bảo: "Nhưng con tha thứ cho mẹ rồi". Tự nhiên, tôi thấy sao mình tệ quá! Sau những lần như vậy, tôi kiểm soát cảm xúc và lời nói của mình hơn.

NSƯT Hạnh Thúy thân với hai con gái như tri kỷ.

'Nghệ sĩ nữ phải căng não cân đối sự nghiệp và gia đình'

- Nhiều năm nay, chị vừa đóng phim, đóng kịch, vừa làm đạo diễn, vừa dạy học, giờ còn tranh cử vào HĐND TP HCM. Chị làm sao để vun vén thời gian của mình và làm nhiều công việc đến vậy?

- Tôi cứ làm thôi (cười). Công việc đúng là chiếm hơi nhiều thời gian của tôi. Vì vậy, tôi cố gắng làm mọi thứ nhanh gọn. Tôi thường thông báo với gia đình lịch trình làm việc trong vài ngày hoặc một tuần. Tôi ra ngoài làm việc từ 7 rưỡi sáng, về sớm thì 5-6h chiều, về trễ thì 10-11h đêm. Tôi dành thứ 7, chủ nhật cho gia đình. Nếu không thể ở nhà cuối tuần, tôi sẽ bù đắp lại bằng ngày khác.

Thực ra hồi trước, tôi đi nhiều lắm, gần như không có thời gian ở nhà. Tôi không phủ nhận mình ham kiếm tiền và thích cảm giác nghe mọi người nói mở kênh nào cũng thấy mình. Tôi cảm giác đó là mốc son sự nghiệp. Khoảng hai năm, tôi hay nhận cùng lúc nhiều phim, cao điểm nhất là một lúc đóng sáu vai, một ngày quay ba phim. Tôi mang gương mặt từ phim này qua phim kia, chỉ đổi kiểu tóc và bộ đồ là diễn.

Hồi đó, tôi rất tự hào vì mình làm được nhiều việc. 11h đêm, tôi chạy từ đoàn này qua đoàn khác. Tôi vui vì người ta cần mình đến mức khuya khoắt như vậy, cả đoàn vẫn chờ mình đến quay. Nhưng thực sự, tôi bị quá tải, mặt mày phờ phạc, hiệu quả công việc cũng không tốt. Xem lại mấy phim hồi đó, tôi thấy sợ bản thân và chẳng còn tự hào gì hết. Không chừng, tôi đã làm khán giả ngấy.

Tôi cứ luôn nói đi làm vì gia đình, vì con. Nhưng sau này, tôi nhận ra gia đình cần nhiều thứ khác, không chỉ mỗi tiền. Người ta hay bảo người nhiều việc không có thời gian nhưng có tiền, người ít việc không có tiền nhưng có thời gian. Tôi nhìn lại mình. Tôi làm nhiều hơn người khác. Thời gian thì khan hiếm, tiền cũng chẳng được bao nhiêu. Bởi vậy, tôi đã điều tiết lại lịch trình cá nhân. Tôi vẫn làm từng đó nghề, nhưng giảm bớt lượng công việc. Mỗi đợt, tôi chỉ nhận một phim.

- Người ta hay bảo phụ nữ giỏi giang, tháo vát và làm được nhiều thứ quá sẽ khiến đàn ông nể, thậm chí sợ. Vợ chồng chị thì sao?

- Tôi chưa bao giờ quan tâm chồng tôi có sợ tôi không. Thực ra, tôi không cố tình làm ai sợ tôi đâu, nếu có là do người ta yếu thôi (cười). Vợ chồng tôi mỗi người có những nguyên tắc riêng. Chúng tôi tôn trọng và không xâm phạm nguyên tắc của nhau.

- Chồng con nói gì khi chị bận rộn tới vậy?

- Bản thân tôi là người không ai khuyên được. Nhưng thông qua những câu nói vô tình của chồng, của con, tôi dần thay đổi. Một ngày, con gái nhỏ hỏi tôi: "Sao mẹ không làm giám đốc hoặc công nhân? Làm giám đốc thì mẹ được ngồi phòng máy lạnh cả ngày. Làm công nhận thì mẹ được về lúc 5h. Mẹ làm đạo diễn với diễn viên chẳng có giờ giấc gì cả. Nhiều lúc, con thèm nói chuyện với mẹ".

Nghe câu nói của con, tôi suy nghĩ rất nhiều. Trẻ con mà nói được câu như vậy thì chắc chắn tôi có vấn đề. Tôi cố gắng cân bằng cuộc sống và công việc. Bởi vì nhìn các con lớn lên, trải nghiệm nhiều niềm vui cùng người thân là những thứ không tiền nào mua được.

Tôi cảm thấy nghệ sĩ nữ phải rất căng não để cân đối sự nghiệp và bổn phận gia đình. Nhiều bạn có chồng, có con thì bỏ nghề. Có người làm nghề nhiều quá thì phải bỏ con. Ngày trước, tôi để con ở nhà và đi làm khá nhiều, nhưng tôi may mắn có mẹ, có em gái đỡ đần.

Dù làm việc bên ngoài, lúc nào tôi cũng muốn về nhà. Tôi ít đi chơi lắm, xong việc là về nhà. Tôi muốn thời gian ở nhà có thể ít nhưng phải chất lượng. Nhiều khi, tôi chạy xe vài chục, cả trăm cây số chỉ để ăn bữa cơm nhà.

Hạnh Thúy - Thương con cá rô đồng
 
 
Trích đoạn phim Thương con cá rô đồng của NSƯT Hạnh Thúy

Phong Kiều thực hiện

Đánh giá phiên bản mới