Hoàng Yến Anh
Em đã yêu Venice ngay từ cái nhìn đầu tiên khi đứng trên cây cầu Ponte degli Scalzi ngắm xuống Grande Canal, sự bình yên đã đứng trên đỉnh của yêu thương. Phút giây ấy em đã hiểu vì sao ai cũng khát khao một lần trong đời được đặt chân tới xứ sở tình yêu này.
Venice Grand Canal. Ảnh: pinnacleworldwide. |
Thoảng trong gió mùi mặn mòi của biển, em tản bộ trên những con đường nhỏ ở Venice, lang thang ngắm nhìn những kiến trúc thành phố. Toàn là công trình La Mã với cột và vòm, nhưng lại toàn là nhà thờ. Những ngôi nhà với những giàn hoa rực rỡ, những cửa hiệu bán mặt nạ và thủy tinh Murano nối đuôi nhau, những quán cafe thơm lừng và xen lẫn đâu đó là mùi pizza và pasta khiến người ta không thể không dừng lại. Venice từ lâu đã nổi tiếng với những chiếc mặt nạ đủ mọi kiểu dáng khiến cho người ta luôn có cảm giác rằng tất cả những gương mặt đó đang hướng về em và em chính là "điểm ngắm" của thành phố.
Em nhớ có một câu nói rằng: "Đeo mặt nạ là một trong những cách Venice khiến cho các đẳng cấp xã hội biến mất, mọi con người đều như nhau đằng sau khuôn mặt bị che giấu" và Venice thực sự đã cho em một cảm giác như thế trong những ngày đắm mình trong những phút lặng của cuộc sống ở nơi đây. Anh có biết lúc đó em đã ước gì không?
Rằng anh sẽ đeo một chiếc mặt nạ và bước ra từ trong một cửa hàng nào đấy, ôi có thứ hạnh phúc nào tuyệt vời hơn thế khi được sánh vai cùng một nửa yêu thương của mình đi giữa lòng Venice?
Venice lung linh mỗi khi chiều xuống. Ảnh: alexandriahotelstoday. |
Em yêu Venice với những ngôi nhà tróc lở nằm sát kênh, những cây cầu mà dẫu đã đi qua bao năm tháng thời gian nhưng vẫn còn giữ nguyên một vẻ đẹp của một cô gái hai mươi thủa nào. Em leo lên những bậc thang và dừng lại ở cây cầu Rialto huyền thoại. Đây là cây cầu lâu đời nhất ở Venice và anh biết không, khi đứng trên cây cầu này em đã có một góc nhìn đẹp nhất xuống Grande Canal.
Em soi mình xuống Grande Canal, một con kênh hình chữ S với chiều dài chưa đầy 4km, nhưng nếu đi dọc con kênh này anh sẽ thấy vô số những nhà thờ, những tuyệt tác đẹp nhất của Venice hầu như đều được trưng bày ở dọc hai bên bờ kênh.
Ở giữa dòng kênh là những chiếc thuyền lớn, thuyền nhỏ, những chiếc gondola xen lẫn những chiếc taxi nước hòa mình vào trong dòng chảy, tất cả đều không theo một trật tự nào nhưng mọi thứ vẫn diễn ra rất nhẹ nhàng. Phút giây đó em đã hiểu rằng mình đang có những khoảnh khắc rất thật, không phải là trong phim, cũng không phải là trong những tấm thiệp bạn bè từng gửi, mà dường như em cũng đang trôi bồng bềnh cùng thành phố.
Em yêu Venice với những con đường bé nhỏ với những bức tường nung gạch đỏ, những khi dạo dọc Grande Canal để lắng nghe những tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ sông mỗi khi thuyền qua lại, soi mình vào những dòng nước mênh mông in bóng cả nắng chiều còn rớt trên những tòa nhà cổ kính hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn những ô cửa sổ đầy hoa, những dây phơi quần áo bay bay trong gió, những ristorante thơm mùi pizza và pasta. Venice đã cho em những phút giây được rời xa những tính toán đời thường và thả lòng trong những khoảng phút yên bình của cuộc sống. Venice đã dạy em cách yêu thương và học cách yêu thương.
Em thích nhất vẫn là đi dạo ở Venice vào đêm, băng qua những cây cầu nhỏ em bắt gặp những chiếc thuyền gondola với những tiếng nhạc vang lên, khi thì chở một cặp tình nhân lãng mạn nào đó, khi thì là một đại gia đình với tiếng cười trẻ thơ, khi thì là một nhóm khách du lịch. Đi gondola khá đắt nhưng lại lãng mạn vì chỉ có những con thuyền mũi cong này mới có thể "chui" vào được những con kênh nhỏ ở Venice mà những chiếc xe buýt nước không thể vào tới được.
Những chiếc gondola đưa khách du lịch đi khắp các ngóc ngách của thành phố tình yêu. Ảnh: travelpod. |
Lướt qua em là hình ảnh một đôi bạn trẻ đang cùng nhau uống rượu vang đỏ trên gondola, họ nắm chặt tay nhau và cùng nhìn về một hướng, bản nhạc từ người chèo thuyền vang lên, giây phút đó em không khỏi không chạnh lòng nhưng em mỉm cười và vui cùng niềm vui của họ. Bởi em biết rằng rồi một ngày không xa đây nữa thôi, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như chính đôi bạn trẻ này. Biết vậy rồi mà không hiểu sao em vẫn ước, ước rằng giá mà giây phút này được cùng anh ở đây, lặng lẽ siết chạy bàn tay nhau để cùng cảm nhận tất cả những yêu thương đang chảy trong trái tim của mỗi người.
Em đã yêu Venice bằng một tình yêu như thế và em biết, sẽ có một ngày em cùng anh quay trở lại với Venice. Không chỉ một lần mà mãi mãi...
Vài nét về blogger:
Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.
Bài đã đăng: Hạnh phúc đời thường, Thư tình từ Paris, Đoạn đường để nhớ, Mùa thu châu Âu, Hãy yêu đời vì mệt quá kiếp người, Khi người yêu lấy vợ, Học yêu cuộc sống, Kết hôn là việc của trời, Mong ước kỷ niệm xưa, Nỗi cô đơn sâu thẳm tâm hồn, Cuộc sống không thể thiếu tình yêu, Tha thứ một lần để lại bắt đầu yêu, Phía trước luôn có một con đường, Tuyết xuôi dòng, Cảm ơn ký ức, Đời thay đổi khi ta thay đổi, Tình già giữa phố hoa, Năm của những nụ cười, Ở phương xa nhớ mùi hương Việt Nam, Tôi và ước mơ đứng trên bục giảng, Trên những nẻo đường yêu thương, Có những điều cần học để quên, Tôi là kẻ thèm khát tự do, May mà cuộc đời không cho tôi xinh, Mùa Vu Lan nhớ mẹ, Cha là mùa xuân hạnh phúc, Ngôi Sao, cầu nối những yêu thương, Nói vơi anh về Trịnh, Noel ở Đức, Hai đường thẳng song song, Cha thương yêu của con, Chị và em.