Chưa kịp nhớ đã quên mùi hoa sữa
Ai buông đàn lay phím giữa bơ vơ?
Lotus Nhi
(Tôi làm thơ)
Tôi không còn một mùa thu
Đưa em rong chơi những buổi chiều vàng
Tôi không còn một bờ vai
Cho em nương thân mong những ân cần
Để chở tình về hồn nhiên như cơn mơ...
Ngồi buồn làm chi em ơi
Mà ném tình bay theo ngàn lá úa
Phố mùa này đường chiều thường hay đau lắm
Người bỗng quên người xa!
Thu sầu trên ô che mưa
Này trăng sao vô hồn nghiêng trên phố?
Chưa kịp nhớ đã quên mùi hoa sữa
Ai buông đàn lay phím giữa bơ vơ?
Căn phòng đêm nay ta say sưa
Rượu cạn rồi nhưng đôi ta chênh vênh
Vì ai đã lấy những yêu đương ngọt ngào
Cho người buồn, người nhớ
Ngồi trên thu phố xưa.
Tôi không còn một bờ môi
Trao cho em những đê mê nồng nàn
Tôi không còn buổi chiều êm...
Đưa em đi những chuyến muộn màng
Để phố thu về quyến luyến bước em qua
Vài nét về tác giả:
Viết cho anh và thu Hà Nội theo dòng cảm xúc đó - Lotus Nhi
Bài đã đăng: Mùa qua phố, Em tương tư anh, Góc phố rong chơi, Chiều hôm phố cổ, Ngựa trắng đi khuya, Bình yên,Đừng làm thu đau, Le petit cafe, Buông tay