Demi Chen
"Thước phim cuộc đời" bao giờ cũng là bộ phim dài nhất và ý nghĩa nhất. Người diễn viên đòi hỏi phải đóng đạt vai diễn của mình một cách xuất sắc nhất, cho dù chả nhận được đồng tiền cát-sê nào. Đối với những người trẻ tuổi, căng tràn sức sống như lứa tuổi chúng tôi, việc phải "diễn" có lẽ là một "sự đối phó gượng gạo". Và một khi "sự gượng gạo" bị bóc mẽ chính là lúc "được" nhận sự cười chê từ các đàn anh, lứa chị.
Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải sống vì cái gọi là "sĩ diện hão" chả bao giờ mài ra tiền để mà ăn được. Cổ nhân có câu "một điều nhịn bằng chín điều lành" chả sai một li, chữ "nhẫn" trong Phật chưa bao giờ mất giá trị.
Con người của thời đại mới luôn luôn phải bắt kịp với guồng quay của xã hội, không chỉ của tranh đua mà còn của những sự bán rẻ về tình cảm. Tôi là một đứa con gái sống thực và làm thực, đã có đôi lúc tôi mù quáng, lầm đường lạc lối. Mọi thứ xung quanh như đang sụp đổ, như đang đi vào ngõ cụt khi cuộc sống không được như ý muốn. Nhưng tôi đã không từ bỏ khi biết tự cứu vớt bản thân.
Khi nhịp sống tăng nhanh, áp lực công việc và đủ những thứ chồng chất cứ thế rơi vô trọng lực xuống đầu thì bệnh stress càng ngày càng tăng cao. Cái thói quen chơi đùa trước gương, nói chuyện, buồn khóc với chính bản thân mình qua gương có lẽ bị mọi người cho đó là một căn bệnh. Thì ngược lại đối với tôi nó lại là một niềm vui. Trong thâm tâm của chính bạn, khi bạn vấp ngã không biết làm sao để đứng dậy, cho dù có hàng trăm người đưa tay để vớt bạn cũng không bằng chính bản thân bạn vớt tinh thần của bạn lên trước.
Tôi đã rất nhiều lần đứng trước gương và khóc. Khóc vì hai mươi lăm tuổi, đi làm hai năm trời, từng có mức lương được gọi là kha khá trong cuộc sống hiện đại mà không tích góp nổi để mua cho bố một chiếc xe máy. Khóc vì nhìn bạn bè xung quanh người sự nghiệp tiền bạc, người yên bề gia thất. Còn tôi vẫn chả có một thứ gì dù là đơn lẻ.
Những người thanh niên trẻ ưa cuộc sống tự lập như tôi, dám rời bỏ vòng tay che chở của gia đình để đương đầu với xã hội, đối với một số người đó là điều ngu ngốc và dại dột, hơn thế nữa một số còn cho rằng đó là sự bất hiếu với ông bà cha mẹ. Vì đi "tha phương cầu thực" vẫn không bằng "ở nhà hiếu kính mẹ cha".
Tôi từng nghĩ rất nhiều, vì sống xa gia đình, tôi chẳng thể chăm sóc cho cha mẹ những lúc ốm đau bệnh tật. Nhưng đâu có con cái nào ở được với cha mẹ cả đời. Cái điều mà cha mẹ mong muốn nhất cũng vẫn là con cái được sống cuộc sống hạnh phúc. Vậy đâu là hạnh phúc mà bạn kiếm tìm, chắc có lẽ ai cũng có câu trả lời cho riêng mình.
Tôi từng nghĩ bản thân phải thay đổi để phù hợp với cuộc sống bon chen nơi thành thị, để có thể "giả tạo" diễn nốt cái vai phụ trong cuộc đời của một cơ số người khác nữa. Nhưng thay đổi đi, thay đổi lại, khống chế bản thân phải theo cái này cái kia tôi thấy nó cực quá. Thanh niên trẻ biết nhận thức để thay đổi chưa bao giờ là thừa, nhưng sẽ là thừa nếu cứ phải sống "cực nhọc" với những bộ mặt "giả tạo" và những vai diễn "hỉ-nộ-ái-ố" trong thước phim cuộc đời.
Tôi chỉ là một người con gái Bắc vào Nam để thỏa mãn "niềm vui của những bước chân". Tôi không muốn dùng nhiều bộ mặt để đối đãi cuộc sống. Vì tôi tin luật nhân quả như lời Phật dạy "gieo ác gặp ác, gieo lành gặp lành"...
Vài nét về tác giả:
Lặng lẽ một góc nhìn. Một trái tim lỗ chỗ những đau thương. Tôi không hờn trách ai đó đã đem đến nỗi đau và nước mắt cho tôi. Tôi chỉ hi vọng nó sẽ là động lực để giúp tôi từng bước trưởng thành hơn, vững vàng hơn giữa ngã tư cuộc đời.
Bài đã đăng: Ký ức về bố, Tờ giấy trắng hoen ố.