Cỏ Dại
(Tặng YT, AD Vo và cơn đầu mùa bất chợt)
Bây giờ là mùa hạ, phố sẵn sàng cho những cơn mưa bất chợt. Em vẫn lơ mơ về nơi nào là bởi em yêu những mùa xa tít đằng kia. Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng nên những kẻ lãng du vẫn thường đi tìm thứ mình không có, em cũng thế đấy người yêu ạ!
Không biết có ai như em không? Người ta thì mải cặm cụi lướt theo nhịp sống còn em thì ngồi thừ đây cafe với tình ca lãng mạn. Mơ mộng quá không tốt đâu! Có người bảo em như thế. Biết sao đây? Em không giỏi nắn nót cho cuộc đời mình tròn đẹp mà cả ngày chỉ thích chơi đùa với Cún, thích nhảy nhót lăn tăn với vài ba con chữ. Biết đâu trong vô số lựa chọn, niềm vui giản đơn có khi nó đọng lại nhiều yên bình... Chứ em thấy ngoài kia lắm nẻo rối ren hơn thua nhọc nhằn. Như hôm qua anh nhớ không? Vì một chút ghét bỏ mà người ta bộc lộ bản chất hẹp hòi đấy. Sợ chưa?
Hà Nội mùa này chắc ấm áp hơn vì đã qua cái lạnh buốt da. Sài Gòn trời bắt đầu nung nấu những hỏa châu và hầm hập chiếc ô trên đầu. Nắng quá, mọi người ra phố một tí là quay quắt chạy về với căn phòng có... máy lạnh. Thế chứ nhỡ trời bất chợt mưa, người ta cũng chẳng mấy vui. Nắng xanh mưa dịu... biết khi nào là phải lúc? Con người em cũng vậy... Cảm xúc có khi chất đầy rồi quay qua cạn kiệt.
Tháng Tư bắt đầu cho những dự định, vậy mà em thấy cứ mình lười sao ấy! Chắc tại quá nuông chiều bản thân nên... lãng đãng bềnh bồng. Thú thật em có những giấc mơ tầm thường mà lạ lắm. Em ước sáng ngủ dậy tự dưng có thêm đôi cánh bay lượn vòng tròn hít hà vui thú. Chứ ngồi một chỗ em thấy chật chội nôn nao sao đó ở trong lòng. Anh biết không? Cả ngày mà không cho em hát ca chắc là buồn lắm. Còn nữa... phải gặp bạn bè chát chít nhắn tin, có cả làm thơ đấy anh. Ơ hay, hình như em không phải đi làm kiếm tiền à? Rồi sẽ sống sao? Chờ đợi ai nuôi cơm đây? Phải em không đó?
Mùa này Hà Nội người ta có hay dắt tay nhau ra hồ ngồi hóng mát không anh? Sài Gòn lạ lắm... Những con đường đẹp nên thơ đến thế mà sao em tìm mãi không thấy đôi tình nhân nào dắt tay đi bên nhau dưới tán lá mát rượi. Chỉ mỗi hồ Con Rùa là người ta xúm xuýt loai choai. Anh biết rồi đấy, em không thích nơi nào ồn ã quá đâu! Em chỉ thích lang thang vi vu tìm nghe tiếng nước chảy, có gió rì rào hay những thanh âm chừng như tĩnh lặng. Anh biết nơi nào không? Đưa em đi với!
Tháng Tư, dẫu cho nắng nóng bức bối cũng đừng muộn phiền nhé anh. Chừng vài ngày mưa sẽ tới, sẽ tắm mát những tâm hồn già cỗi và bắt người ta phải hẹn hò. Hay là hẹn hôm nào chúng ta đạp xe loanh quanh phố xá nghe ngóng hương thơm cỏ cây và cười ha hả như lũ trẻ. Mình đi thật sớm... Về thật trễ. Nhé anh!
Vài nét về blogger:
Viết tặng những người bạn như món quà tiễn đưa năm cũ. Chào đón năm mới Cỏ Dại xin chúc người người nhà nhà ấm êm với bao điều an vui và hạnh phúc!
Bài đã đăng: Có một mùa đông ở nơi xa; Chào tháng 12; Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong; Mắc nợ thơ ngây;Mênh mông nỗi nhớ; Viết cho tình bạn, Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau,Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng; Đông thêm áo, ngày thêm yêu; Viết cho lần gặp gỡ; Nói với anh điều nhớ nhung; Tháng 10 riêng cho anh; Một ngày bình yên như thế.