Thành Hiểu Thi
Trời hôm nay đẹp xinh, nắng vươn nhẹ trên khóm trúc, nhà tôi đèn hoa treo rực rỡ, trống nhạc rình rang. Hôm nay là ngày vui, tôi cất bước theo chồng. Cô chú bác áo lụa quần là chuẩn bị đưa dâu. Trước khi nhà trai tới, mẹ bảo tôi lo ăn sáng đi trước khi về nhà chồng, mẹ sợ tôi bận đón khách tôi không có thời gian ăn. Mẹ biết vốn dĩ tôi rất yếu đuối, nên mẹ quan tâm lo lắng cho đứa con gái yêu của mẹ trước khi về nhà chồng. Không có tình cảm nào thiêng liêng và cao quý bằng tình mẹ.
“Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu".
Đò đưa dâu theo chồng xuôi dòng xa bến, cũng đã trải qua ba tháng tôi về nhà chồng cách xa ba mẹ hàng nghìn cây số. Tôi đúng là "bé bên mẹ lớn bay đi". Khi vừa chân ướt chân ráo rời khỏi trường đại học, tôi đã có người thương cưới hỏi. Tôi biết làm thân con gái, sớm muộn gì rồi cũng đến lúc lên xe hoa. Ngày đưa tôi về nhà chồng, giọt nước mắt mẹ rơi mà sao tôi thấy xót xa trong lòng, nhìn ba mẹ họ hàng ra về mà mắt tôi đỏ hoe, cố bấm chặt tay ngăn dòng nước mắt mà không sao nín được.
Tôi muốn chạy lại ôm chầm lấy mẹ, được mẹ ôm vào lòng, vỗ về như ngày nào tôi còn bé thơ. Ba mẹ ở xa dù ngày hay đêm, trời nóng hay lạnh bây giờ phải thui thủi một mình khi vắng bóng người thương. Ngày trước, nghe mẹ kể tôi là đứa con cầu khẩn nên mẹ thương yêu nuông chiều lo cho tôi ăn học bằng người. Tôi đi lấy chồng xa đồng nghĩa với việc ba mẹ già cô quạnh sớm hôm.
Sao bỗng lúc hôm nay tôi bồn chồn nhớ gia đình muốn bật khóc, nhớ tiếng nói của ba, nhớ nụ cười của mẹ tôi điện thoại về hỏi thăm thì đầu dây bên kia giọng mẹ khàn khàn khó nghe.
" Mẹ đang bệnh à? "Tôi hỏi.
" Không có, con an tâm mẹ hơi sổ mũi thôi "Mẹ bảo.
Tôi biết mẹ giấu sợ tôi lo lắng phiền não trong lòng, tôi nghe đau thắt trong tim thương mẹ vô cùng. Qua nói chuyện với mẹ, tôi cảm nhận mẹ như thật mỹ mãn, vì mẹ mừng tôi đã tìm được bến đỗ bình yên. Trước khi buông điện thoại, lời dặn dò sâu sắc của mẹ dành cho tôi, là con gái khi đi lấy chồng con phải chăm lo cho nhà chồng, làm tốt bổn phận dâu con, hãy nhớ lời mẹ nhé con.
Tôi thấy ba mẹ sinh con gái và nhất là lại lấy chồng xa như tôi thật là buồn canh cánh trong lòng. Cứ mỗi lần nghĩ đến ba mẹ, lòng tôi lại nghe trong dạ xót xa. Thương mẹ nhiều lắm nhưng giờ biết phải làm sao đây. Sức khỏe ba mẹ ngày một yếu đi, tuổi tác cạn dần theo thời gian, như ngọn đèn dầu trước gió lung lay như sắp lụi dần.
"Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc
Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo".
Tôi suy nghĩ giá như tôi đừng lấy chồng xa, mà lấy chồng gần, ngày ngày tôi có thể qua chăm sóc, bầu bạn với mẹ, để ba mẹ vơi bớt nỗi cô quạnh một mình. Thôi thì duyên phận đã vậy, ba mẹ đừng buồn, nhớ ăn uống đều bữa, nghỉ ngơi đầy đủ để giữ gìn sức khỏe, đừng quá lo lắng cho con gái lại sinh buồn phiền ba mẹ nhé.
Vài nét về tác giả:
Yêu là một chuyện, hiểu nhau là chuyện khác. Nó là cả một quá trình dài, mà đôi khi hết cả cuộc đời bạn cũng chưa chắc đã làm được.