Nguyễn Đức Phú Thọ
(Tôi làm thơ)
Là nơi bạn đánh rơi giọt nước mắt đầu tiên
Và rời đi
Ô cửa gỗ đêm qua một bầy sao lấp lánh
Mỗi đồ vật gợi lên biết bao ký ức
Dường như mọi thứ vẫn năm nào
Bạn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ
Giản dị và hiền từ
Đang nhìn bạn với ánh nhìn sâu thẳm
Bạn thấy trong mắt bạn, một đứa trẻ reo vui
Bằng tiếng cười trong trẻo
Đứa trẻ ấy bước ra từ ấu thơ mình
Bạn thấy điều gì đó đã mất đi
Và điều gì đó cứ ngày thêm đầy mãi
Khi bạn trở về vào ngày đẹp trời
Bạn có thể gọi tên thành nỗi nhớ
Bãi cỏ non tràn quanh hiên nhà
Nắng thả xuống những hình thù kỳ quái
Bạn đưa tay chạm vào nắng
Để hồi tưởng, để sưởi ấm
Cuộc sống chưa lúc nào lặp lại
Bao nỗi quen như ảo tưởng
Vì điều gì bạn chưa muốn rời xa?
Quá khứ là một phần của nỗi sợ.
Bạn biết đấy,
Chúng ta hoàn toàn có thể vẽ nên cuộc đời mình
Như tấm bản đồ, có đại dương, núi non, thác ngàn
Con đường mải xuyên qua biên giới
Bước chân bạn có thể dẫm lên dấu chân ai đó
Nhưng bạn biết không, người khác sẽ nhìn thấy dấu chân bạn,
Nhận ra bạn, nhìn thấy bạn
Trước khi thấy thêm một con đường, một mái nhà,
Một ngôi làng, một hòn đảo, một quốc gia…
Mang tên bạn.
Từ đây, bạn có thể nhìn thấy tất cả
Sự lo sợ phấp phổng
Sự hoang mang
Sự nhẹ dạ, cả tin
Sự lẩn trốn
Sự chênh vênh, khắc khoải
Cuộc sống vốn dĩ như thế
Nơi ấy, sẽ cho bạn nhiều hơn cuộc sống
Bạn thay đổi được gì nếu chẳng dám ra đi?
Bài học đầu tiên về sự chấp nhận
Rằng phải biết ước mơ.
Có thể bạn sẽ đi rất xa
Giữa nhớ và quên
Và thỉnh thoảng ngồi đây, những buổi chiều im lặng
Bạn biết mọi thứ đã trở nên quá lâu để khóc
Bạn biết rồi đây ai cũng rất dễ dàng
Trở thành một phần của quên lãng.
Đó là nơi, dung chứa tất thảy điều đã mất
Dù chẳng phải là nơi bạn kiếm tìm
Dù mọi thứ phía ngoài vẫn khoác lên đẹp đẽ
Dù khi trở về bạn chẳng có gì
Dù thứ bạn cầm trên tay lúc này
Chỉ là nước mắt.
Bạn tôi ơi, đừng khóc
Vì đó là nhà
Mãi mãi là nhà
Chờ đón bạn về
Từ những chuyến đi xa…
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Lặng im vĩnh cửu.