Angie Nguyễn
Có nhiều sáng vừa bật ra khỏi giường đầu bù tóc rối bước vào cái phòng để đầy quần áo mà dòm tới dòm lui không thấy cái nào mặc được với cái nào. Cái thì không đẹp, cái thì chưa ủi, cái thì chưa giặt... thật nan giải. Tui không phải tuổi lợn nhưng lại thuộc dạng con người hay "ăn no ngủ kỹ", sáng nào cũng dậy trễ nên khi tìm quần áo cứ là cuống đít hết cả lên, thay tới thay lui chả vừa lòng cái nào thế là lại mặc bộ đồ như một chị mậu dịch viên thời bao cấp đi làm.
Đến nửa buổi đi toilet nhìn lại mình trong gương thấy thật xấu hổ cứ phải e thẹn núp vào góc phòng chả dám gặp ai sợ người ta đánh giá. Mỗi lúc như vậy thấy đời người con gái se-sua thật cám cảnh, cứ phải quần quần áo áo làm chi cho mệt,
thấy các chị làm việc trong môi trường phải mặc đồng phục thật khỏe, cứ một bộ đồ y chang chơi nguyên tuần khỏi hại não.
Biết thế nên cứ cuối tuần, dù đi chơi đi bời thế nào, tui cũng lại cố gắng dành ra một ít thời gian ngồi đó steam (là) quần áo cho tươm tất, mix (kết hợp) cái nọ cái kia cho thành bộ rùi treo lên để sáng sáng vừa nhào ra khỏi giường là chọt chân vào luôn khỏi suy nghĩ.
Mỗi khi steam quần áo lại là một lần đối mặt với chính mình, lại thấy gu ăn mặc của mình đã đi qua nhiều chặng đường đáng kể. Có nhiều món đồ giở ra không hiểu tại sao đồ gì thấy ghê vậy mà hồi đó mình cũng mua cho được. Thỉnh thoảng tui có post vài status tiếc nuối tuổi trẻ (hihi) nhưng thật ra tui nghĩ tui và nhiều bạn nữ khác cùng độ tuổi vẫn muốn được là mình ở thời điểm hiện tại hơn là mình khi còn trong quá khứ. Vì mình trong hiện tại có kiến thức sống, mối quan hệ, khả năng giao tiếp nhiều hơn, làm được những thứ mà mình muốn, quyết định được con đường của mình, xài đồng tiền mình làm ra, đi du lịch những nơi mình mơ ước, đi chơi đến mấy giờ là tùy mình không bị bố mẹ cứ tí tí lại gọi điện bắt về nhà... và nhất là mình trong hiện tại xác định được gu thẩm mỹ của mình và biết chi tiêu cho tủ quần áo của mình một cách hay ho hợp lý hơn.
Những năm mười mấy, hai mươi tuổi, cứ thấy món gì re rẻ đèm đẹp đập vào mắt là tui lại mua, không cần biết có dùng được hay không. Có nhiều thứ quần thứ áo thời trang chỉ mặc được vài lần là hư, giãn hay phai màu nhưng cũng không mấy bận tâm. Có nhiều mua món mua về thậm chí không mặc lần nào, moi ra còn mới nguyên mà quên bẵng mất đã mua khi nào, cứ tưởng quần áo của ai để nhầm vào nhà mình.
Quần áo dạo đấy không cần chất liệu, chỉ cần mẫu mã đẹp là ok. Còn bây giờ thì khác. Mỗi khi mua quần áo váy giày túi gì đều phải suy nghĩ xem món đấy sẽ mặc được với thứ gì mà mình đã có, có dùng được lâu hay không. Đồ bắt buộc phải đẹp nhưng chất liệu cũng phải tốt nữa.
Hồi đấy thì cứ cotton, polyester, viscose nọ kia là được nhưng giờ thì phải bằng những chất liệu phù phiếm mau nhăn đòi hỏi giữ gìn công phu như silk, linen hay organza... mới chịu. Hồi đấy có thể ngày nào cũng shopping, mỗi lần mua áo quần vài trăm ngàn thôi nhưng bây giờ nhiều khi một tháng mới mua một bộ đồ nhưng phải thật đẹp, thật đắt tiền và quý giá có thể để lại cho con gái sau này làm đồ vintage (phong cách cổ điển).
Giữa những lần mua đồ đắt tiền ấy là những món quần áo high street (phong cách đường phố) nhưng có suy nghĩ và chọn lọc để chắc chắn rằng mình có thểdùng được nó lâu dài. Tui luôn ngưỡng mộ các chị nổi tiếng có khả năng kết hợp giữa high street và high end fashion như Diane Kruger, Olivia Palermo, Chloe Sevigny... Lâu lâu giở Pinterest ra thấy Diane Kruger mặc áo Zara giống mình tự dưng cảm thấy thật sung sướng chứ. Nhìn Kruger mặc áo Zara hay Olivia Palermo mặc quần Mango vẫn thích thú hơn vạn lần nhìn Kim Kardashian diện Hermes từ đầu đến chân. Thế đấy, cái gu thẩm mỹ của phụ nữ cứ theo thời gian lại cao hơn, chẳng phải là điều cân bằng tốt đẹp cho tuổi trẻ đang dần ra đi hay sao.
Hôm nọ tui có đọc đâu đó trong tờ Vogue của Anh một bài rất hay, phỏng vấn hai thế hệ của 4 gia đình ở 4 quốc gia, người được phỏng vấn là bà và cháu gái. Trong đó có một gia đình ở Hong Kong sở hữu quyền phân phối các brands (thương hiệu) như Polo Ralph Lauren, Bulgari, S.T Duponts... và sở hữu luôn cái department store (cửa hàng) Harveys Nichols toàn cầu, bà là mẹ vợ của Dickson Poon, một tài phiệt tiếng tăm ở Hongkong còn cháu gái là owner (chủ sở hữu) của một dòng áo sơ mi nam trực thuộc công ty của mẹ, là công ty sản xuất sơ mi lớn nhất thế giới.
Gia đình kia của Nhật, bà là Hanae Mori, nhà thiết kế thời trang người Nhật duy nhất được tham gia tuần lễ thời trang haute couture còn hai cháu gái là người mẫu và TV Presenter rất đẹp.
Cả bà Nhật và bà Hongkong đều cho rằng giới trẻ bây giờ, kể cả cháu gái bà, ăn bận hời hợt và ít biết chăm chút ngoại hình như người hồi xưa. Hai bà đều nói hồi đấy phục trang của người phụ nữ chỉ là chiếc chong sam và kimono, ngày nào cũng mặc món đấy giống như đồng phục vậy nhưng bù lại phần họa tiết và màu sắc của chất vải rất đa dạng. Mỗi khi ra đường hai bà đều dành rất nhiều thời gian cho việc bới kiểu tóc gì cho đẹp, đi đôi guốc nào cho hợp với màu sắc của bộ đồ. Còn bây
giờ đi ra đường bà chẳng phân biệt được ai là trai, ai là gái, tất cả đều mặc quần áo na ná như nhau và giới trẻ trong thế giới hiện đại đang dần mất đi sự tôn trọng cho ngoại hình cũng như những gì họ đang khoác trên người. Fast fashion và những thứ quần áo mặc vài lần rồi bỏ đang dần thay thế những bộ quần áo - váy áo mẹ truyền con nối, những thứ đẹp đẽ quý giá mà người mẹ luôn giữ gìn cẩn thận để sau này con mình có cơ hội được mặc và nâng niu như chính họ từng trân trọng.
Tui nghĩ hai bà nói không sai chút nào nhưng cũng thật khó để áp đặt sự chỉn chu của hai bà lên tất cả phụ nữ, nhất là giữa hai thế hệ có rất nhiều cách biệt về vị trí, về môi trường và điều kiện sống.
Bởi không phải ai cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc có người hầu kẻ hạ để bản thân có đủ thời gian chăm chút cho mình.
Phụ nữ bây giờ không như ngày xưa, ai cũng đều có công việc trong những ngành nghề mà vài chục năm trước đây vốn chỉ dành cho nam giới. Họ trải qua 24 giờ đồng hồ mỗi ngày rất vội vã, mới sáng ra còn phải long sòng sọc tìm quần áo nhoằng phát đã đến giờ đi chơi tối rồi. Có những phụ nữ ngoài việc công sở hằng ngày còn phải chăm lo rất nhiều vấn đề khác cho gia đình nên thời gian dành cho bản thân càng có hạn. Sự chỉn chu trong xã hội ngày nay không đòi hỏi phải có quá nhiều thời gian. Đôi bàn tay bàn chân cắt tỉa tươm tất, chân mày gọn gàng, quần áo ủi thẳng thớm, tóc tai tinh tươm, dáng đi dáng đứng thẳng, chút son trên môi, tí mascara trên mi mắt... thế cũng là đủ.
Thật khó có thước đo cho sự ăn mặc đẹp vì có người thì style sến, người thì thích lồng lộn, người thì quằn quại, người thì đơn giản bất ngờ... chẳng ai như ai, có người đẹp trong mắt người cùng hạng mục thì lại kém đẹp trong mắt người có level (cấp độ) cao hơn chẳng hạn, biết làm sao được. Nhưng sự chỉn chu thì có thước đo, nên không thể vì bận rộn mà lơ là nó được.
P/S: Nói chứ tui vẫn thích đi làm mà không phải mặc đồng phục hơn. Đời người con gái chỉ có niềm vui mua đồ rồi mặc vào rồi ngắm nghía trong gương mỗi sáng thôi mà.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Nghèo vẫn phải cho 'tèo đi học'.