Hồng Smile
(Truyện ngắn của tôi)
Với cô gái:
- Anh đi lấy vợ em có buồn không?
- Liên quan gì đến em mà buồn?
- Anh đi lấy vợ, không còn chơi với em được đâu.
- Em biết rồi.
- Biết thế nào?
- Đến tuổi lập gia đình rồi thì phải thế chứ. Làm sao em có thể cứ bắt anh đi chơi với em mãi được. Em sẽ đến chúc mừng anh.
Vậy là kết thúc. Anh ấy sắp lấy vợ. Mới nghe anh nói về chị ấy một lần thôi, và đây là lần thứ hai. Hai tháng nữa cưới. Chị ấy giỏi hơn em. Anh bảo chị ấy đi du học về, hình như đang là thạc sĩ gì đó. Vậy làm sao mà em dám sánh bằng được chứ. Cũng may là tình cảm của em chỉ toàn thể hiện qua những trang viết không có đích đến, nên anh chẳng bao giờ có thể biết được.
Nhiều người bảo em nên một lần thử mạnh dạn nói cho anh biết tình cảm của mình, biết đâu rằng lại có kết quả. Nhưng em không dám. Em sợ sau khi đối diện với anh, nói cho anh biết tình cảm của em, em sẽ mất tất cả, mất cả một người bạn, mất cả một mối tình đơn phương mà hàng đêm tim em vẫn thổn thức nhớ về. Đừng trách em khi chẳng bao giờ em chịu thừa nhận tình cảm mà em dành cho anh, em luôn cứng đầu, phủ nhận mọi thứ.
Anh hỏi em rằng anh đi lấy vợ em có buồn không à? Câu trả lời là có. Em buồn lắm. Anh có biết em cảm thấy hụt hẫng như thế nào không khi anh nói hai tháng nữa anh cưới? Và đêm đó em đã khóc. Em nuốt từng giọt, từng giọt một vào bụng, chỉ thỉnh thoảng nấc nghẹn lên vì sợ mẹ biết em đang khóc. Đau lắm anh ạ. Từ giờ em buông tay anh, anh nhé. Em sẽ trơ trẽn rủ anh đi chơi cùng thêm một lần nữa. Và em hứa, sau đó em sẽ từ bỏ anh mãi mãi. Em sẽ cố gắng hết mức có thể, để chỉ coi anh là một người bạn.
- Em buồn. Muốn đi chơi. Anh đi chơi với em không?
- Mai nhé.
- Ừ. Mấy giờ?
- Trưa mai.
Vậy là chúng mình lại gặp nhau. Trời mưa bão rất to. Em vẫn quyết tâm đi chơi với anh. Đi đường một mình trời mưa tới điểm hẹn sẽ đỡ cô đơn hơn. Vì trong đầu còn đan xen giữa nỗi nhớ và những giọt mưa, "Em lạnh anh ạ".
- Cầm lấy, cho em nè.
Anh tặng em một bông hồng tò he màu đỏ khi em say sưa xem hai nghệ nhân bên cạnh. Cảm giác hạnh phúc lắm anh ạ. Em yêu anh bởi những điều nhỏ nhoi như vậy. Chẳng cần hỏi xem em có thích hay không, cứ thế là lấy và dúi vào tay em bông hoa đó. Nhưng ngay sau những hạnh phúc đó lại là một nỗi buồn sâu thẳm trong tim. Bông hoa này anh dành cho em, nhưng con tim kia lại là dành cho chị ấy.
- Mẹ ơi, con thích bông hoa!
- Của cô ấy mà con, không đòi được, người yêu cô ấy mua cho cô ấy đấy!
- Nhưng mà con thích!
- Bé con ơi! Cô cho con bông hoa này nhé. Thơm má cô cái nào!
- Moaaaa! Con yêu cô! Cô đáng yêu lắm.
- Thật ngại quá, cháu nó cứ thích đòi, chị cảm ơn em nhé.
Bông hoa anh vừa tặng em, em cho một thằng nhỏ đứng cạnh lúc xem trượt băng rồi anh ạ. Thằng nhỏ thật dễ thương. Nó rất thích bông hoa đó. Em cũng thế. Nhưng em cho nó mất rồi. Khi đưa hoa cho nó, nó nói nó yêu em. Sao lúc đưa hoa cho em, em lại không dám nói với anh là mình yêu anh nhi. Chắc tại em không vô tư hồn nhiên như thằng bé đó. Đừng giận khi em cho đi món quà của anh, có lẽ nếu em giữ lại thì đó là thứ kỷ niệm duy nhất mà em có với anh. Cho đi như vậy chắc sẽ tốt hơn. Vì sau buổi đi chơi này, em đã hứa là sẽ quên anh rồi mà. Giữ nó lại em sợ em không làm được như lời em hứa. Hôm nay đi chơi vui lắm. Đi đường về, em lại khóc. Có lẽ là lần cuối cùng em cho phép bản thân mình được khóc vì anh. Em, của ngày hôm nay, yêu anh nhiều lắm. Em, từ ngày mai, sẽ mãi mãi chỉ xem anh như bạn....
-----0-0-----
Với chàng trai:
- Anh đi lấy vợ em có buồn không?
- Liên quan gì đến em mà buồn?
- Anh đi lấy vợ, không còn chơi với em được đâu.
- Em biết rồi.
- Biết thế nào?
- Đến tuổi lập gia đình rồi thì phải thế chứ.Làm sao em có thể cứ bắt anh đi chơi với em mãi được. Em sẽ đến chúc mừng anh.
Em nói chẳng liên quan gì đến em. Vậy là anh lại tưởng bở rồi. Đúng là từ trước đến giờ em chẳng bao giờ để ý đến tình cảm mà anh dành cho em. Xung quanh em có nhiều chàng trai theo đuổi. Chắc em chẳng yêu anh như là anh yêu em. Cô gái mà anh kể cho em nghe là người mà anh mới được giới thiệu. Nhưng anh chẳng thích cô ấy. Hẹn hò với cô ấy còn chưa có một lần thì cưới làm sao được. Sao em lại cứ thích hỏi anh về cô gái ấy nhỉ?
Hôm nay anh đã nói là hai tháng nữa anh sẽ cưới cô gái ấy. Có vẻ như em rất tin lời anh nói. Con bé ngốc! Anh yêu em, sao lại lấy một người khác được cơ chứ. Đã một vài lần anh bày tỏ tình cảm với em, nhưng chẳng bao giờ được đáp lại. Con nhỏ ngốc nghếch vậy mà ác quá trời. Luôn biến anh thành một kẻ khờ với khuôn mặt đần độn khi tỏ tình bị từ chối. Có lẽ anh chỉ có thể được làm bạn với em thôi nhỉ? Anh cũng biết buồn đấy. Nhưng hôm nay đọc những dòng tin nhắn em nói em sẽ rất vui khi anh lấy vợ thì anh đã hiểu hết tất cả. Em chẳng níu kéo anh. Mà níu kéo làm gì chứ, khi mà em đâu có yêu anh. Em còn nói chẳng liên quan gì đến em cơ mà.
- Em buồn. Muốn đi chơi. Anh đi chơi với em không?
- Mai nhé.
- Ừ. Mấy giờ?
- Trưa mai.
Trời mưa bão. Nhưng đối với anh điều đó không quan trọng. Cô bé của anh đang buồn mà. Chẳng có lý do gì mà anh lại không lao ra trời mưa để làm cho em hết buồn. Bác chủ nhà thấy anh mặc áo mưa dắt xe đi liền hỏi anh đi đâu? Có vẻ là trời bão nên anh làm bác ý hơi bất ngờ khi nói rằng anh đi chơi. Một thằng mà trời khô ráo mát mẻ còn chẳng chịu mò ra khỏi cửa đi chơi, thế mà khi mưa bão đùng đùng lại lao ra đường. Chắc bác ấy nghĩ anh bị khùng. Mà có khi là anh khùng thật em ạ. Đối với em, anh luôn khùng khùng điên điên như vậy đó.
Em đúng là đồ con nít, mắt hau háu chăm chăm nhìn vào 2 chú ngồi nặn tò he. Họ có điểm gì hấp dẫn hơn anh à. Thật bực mà. Anh thấy có một bông hoa hồng đỏ. Không biết nên nói gì với em khi tặng bông hoa đó nhỉ. Rối quá. Tặng cho người yêu thì dễ, chứ tặng hoa hồng cho một người không yêu mình quả là không dễ chút nào.
- Cầm lấy, cho em nè.
Nhìn cái mắt cười tít lên vì sung sướng kìa. Em có cần phải tỏ ra vui mừng như con cún con vậy không nhỉ. Anh chẳng biết nói lời hoa mỹ, chắc em ghét lắm. Biết làm thế nào được. Vì em có yêu anh đâu. Em có biết em đáng ghét như thế nào khi mà vừa mới vài phút trước còn tít mắt lên vì có bông hoa, vậy mà vài phút sau em lại nỡ lòng nào mang luôn bông hoa đó tặng cho một tên con trai mới khoảng gần 3 tuổi chỉ để đổi lấy một nụ hôn vào má. Anh lại có điểm gì không bằng thằng nhỏ đó à. Con bé ngốc. Đúng là, khi mà không yêu thì người ta chẳng thèm giữ lại những món quà gọi là kỷ niệm. Lần nói dối này của anh có lẽ đã thành công. Anh có thể che giấu được tình cảm của mình. Anh cũng có thể biết trong tim em, anh chẳng là gì ngoài một người bạn. Hôm nay anh thấy em cười rất vui. Nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi nhỉ. Em vui thì anh cũng vui rồi. Đêm nay, anh lại nhớ em nhiều lắm đó, cô bé ngốc ạ.
-----0-0-----
Hai người họ, hai suy nghĩ, hai sự cố chấp. Trái tim tuy đập cùng một nhịp nhưng lại chẳng bao giờ có thể giao cắt nhau. Cứ song song đi bên cạnh nhau. Nhìn thấy nhau đấy. Nhưng lại chẳng được ở bên nhau.
Vài nét về tác giả:
Một thiên thần không cần thiết là phải có đôi cánh. Điều quan trọng của một thiên thần là mang một trái tim biết đập - Hồng Smlie
Bài đã đăng: Lạc nhau rồi, mùa yêu!, Đợi chờ đơn phương, 'Sài Gòn' của em, Người yêu cũ ơi! Người không còn trẻ, Gửi anh, người em đã đánh mất!