Chich
Chich biết một bà chị, phải đến cả hai chục năm nay rồi, khi chị ấy vẫn là một sinh viên trường cao đẳng. Chị yêu say đắm một anh chàng cùng lớp, học giỏi, đẹp trai, nhà nghèo và anh chàng này cũng yêu đắm say chị. Một nhân vật thứ ba mang giới tính nam xuất hiện (chả khác gì mấy bộ phim Hàn Quốc hay những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết) cũng lại yêu chị như điếu đổ. Anh này học dốt, "thường trai", nhà giàu, bố làm chủ tịch huyện. Đời thường bắt người ta phải lựa chọn, tất nhiên, nếu cứ theo các logic của mấy bộ phim Hàn Quốc thì cái nhân vật thứ ba kia có giàu đến mấy, bà chị mà Chich đang nói đến cũng chả yêu đâu, tình yêu mà. "Mình và anh ấy sẽ vượt qua khó khăn, sẽ kiếm tiền để không nghèo nữa, sẽ hạnh phúc" - chị nghĩ thế.
Thế rồi, dòng đời trôi dần trôi, nắng mưa đã thay mấy mùa, cũng đến lúc chị ra trường. Xã hội nào cũng vậy, sức mạnh thuộc về người có quyền và có tiền. Hai anh chị yêu nhau nhưng quyền không có, tiền cũng chưa. Thất nghiệp, trong chị bắt đầu nhen nhóm một vài sự tính toán. Cái nhân vật thứ ba kia có được những gì mà người yêu chị không có. Chị chia tay với người yêu và viết cho anh ấy một bức thư: "Em tính thế này... Em tính thế này...", bất ngờ là anh chàng kia đồng ý. Thật chóng vánh, yêu nhau 6 năm chia tay trong một bức thư dài 6 trang.
Đám cưới diễn ra. Hiển nhiên là cưới cái nhân vật thứ ba kia rồi và là đám cưới không thể diễn ra mà không có điều kiện. Người yêu chị được bố chồng chị - là một chủ tịch huyện xin việc làm. Chị sinh con, dạy cùng trường với chồng (lúc này đã là hiệu phó một trường cấp hai) nhưng cũng không lấy gì làm hạnh phúc bởi sự không hạnh phúc nằm trong toan tính.
Trong cái bức thư dài 6 trang kia, chị toan tính thế này: "Để tốt cho cả hai chúng ta, chúng mình sẽ chia tay tạm thời anh nhé! Em sẽ lấy chồng. Chồng em sẽ xin việc cho cả anh và em. Hai đứa mình như hai kẻ không biết bơi sắp chết đuối, nếu cứ ôm lấy nhau thì chỉ càng dìm nhau sâu hơn. Sao mình không vớ lấy một cái cọc để thoát khỏi tình trạng này? Trong lúc này thì cứ phải sống đã anh ạ, sống lên được bờ rồi mình lại có nhau".
Chị đã tính nhầm. Cả cái anh chàng người yêu kia cũng nhầm khi nghe theo sự toan tính của chị. Một sự toan tính, theo Chich thì là đáng ghê sợ. Hai anh chị có kế hoạch quay lại với nhau nếu chị được bỏ chồng. Con cái, cái nợ với nhà chồng khiến chị không thể dứt áo. Hạnh phúc lúc này không còn nằm trong sự toan tính. Hạnh phúc sao được khi ngồi ăn cơm mà mũi vẫn còn ngửi thấy hương vị của bát phở sáng nay.
"Người ta có thể toan tính việc này việc nọ nhưng không toan tính được hạnh phúc", qua câu chuyện này, Chich nghĩ thế.
Vài nét về blogger:
Tôi cứ nghĩ rằng phải sống thực sự thì mới thấy hết được ý nghĩa của cuộc sống này - Chich.
Bài đã đăng: Tập làm người nhà quê; Chiếc ghế đá; Những cô vợ của Chich, Em bồ quê.