Nguyễn Thanh Vinh
(Tôi làm thơ)
Đứng lên và lau nước mắt đi em
Đừng phán xét đời qua màn lệ cay đắng
Nếu như con đường tình phẳng lặng
Thế nhân này hẳn đã bớt khổ đau
Hãy bước tới chớ nhìn lại phía sau
Cũng đừng thốt câu chẳng bao giờ yêu nữa
Gốm sứ kia mà không từng nung trong lửa
Thì muôn đời chỉ đất sét tầm thường thôi
Kìa em, sao em vẫn còn ngồi
Tự trách mình dại khờ, nông nổi quá
Tất cả chỉ là thù lao thôi, em ạ
Cho bài học về con người, niềm tin
Nở nụ cười và học yêu chính mình
Trước khi đem tình ấy cho người khác
Biển đầy cá, sóng dạt dào xô bờ cát
Đừng tự nhốt mình bằng chật chội oán hờn
Đứng lên em. Đi xuyên qua nỗi cô đơn
Sau một tình yêu sẽ là một tình yêu đẹp hơn
Vài nét về tác giả:
Một gã độc thân thế hệ 8x . Tôi yêu cuộc đời vì tôi tin cuộc đời không bỏ rơi tôi
Bài đã đăng: Người đàn bà của đời anh