Nguyễn Kim Chi
(Dự thi 'Cuốn sách tình yêu của tôi')
Một chiều nắng, khi đã đến lần thứ tư đọc tác phẩm Bên nhau trọn đời của Cố Mạn thì cảm xúc của tôi vẫn lấp lánh, vẹn nguyên như mới ban đầu. Tôi không rõ câu chuyện có vị trí như thế nào trong lòng người đọc nhưng chắc chắn rằng với tôi thì đây là tác phẩm ngôn tình gây sức hút lớn.
Hai nhân vật chính của truyện là Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm. Mặc Sênh quen Dĩ Thâm hết sức tình cờ trong một buổi chiều đầy nắng, khi hình ảnh người con trai tuấn tú, phong thái hơn người, đứng trên chiếc cầu đã tạo sức hút qua ống kính chiếc máy ảnh của cô. Cố Mạn đã khéo léo tạo ra những chi tiết hết sức thú vị, mới mẻ trong một chủ đề tình yêu đã là muôn thuở. Mặc Sênh là người theo đuổi anh trước, bám theo anh ở mọi nơi để rồi vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm ban đầu cũng dần phải khuất phục, nhường chỗ cho trái tim ấm áp, nồng cháy yêu thương tự lúc nào không hay.
Dĩ Thâm học trên khóa của cô, rất bận rộn với bao nhiêu bài vở, vì vậy, cô đã theo anh trong từng tiết học để được gặp anh nhiều hơn. Nổi tiếng cả khoa Luật, thậm chí các giảng viên cũng biết cô gái này "theo bạn trai đi nghe giờ". Dĩ Thâm chăm chỉ, thông minh, nên dù có nghe vài buổi học của Mặc Sênh cũng đủ để cuối kỳ giúp cô ôn tập. Yêu nhau và cùng nhau học tập - thật là một mối tình đầu đẹp như mơ.
Thế nhưng vì những hiểu lầm không đáng có đã khiến họ chia lìa đôi ngả. Mặc Sênh đi Mỹ không một lời từ biệt. Dĩ Thâm ở lại với một nỗi hoang mang tột cùng, giữa tình yêu thương đau đáu và lòng thù hận. Dù bên cạnh anh là không ít các cô gái có sắc đẹp, địa vị... nhưng anh vẫn chẳng thể nào mở lòng nổi, âm thầm chờ đợi và tìm kiếm Mặc Sênh. Với anh, chờ đợi không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ, giữa khoảng cách mênh mang và sự vô định của thời gian thế này?
Sau 7 năm dài đằng đẵng, khi Mặc Sênh vượt qua nỗi sợ hãi về sự cô đơn và những nỗi đau, hai người họ đã lại trùng phùng nơi quê hương nhưng liệu có thể tiếp tục yêu? Lúc đầu, cả hai đều muốn giữ một khoảng cách, dù trong mình vẫn mang một dấu hỏi lớn về người kia mà chưa lúc nào nguôi ngoai. Thế rồi tình yêu chân thành đã vượt lên tất cả, họ lại tìm được những cảm xúc của ngày xưa. Vẫn là một Dĩ Thâm bên ngoài cương nghị, kỷ luật nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, dịu dàng và nồng nhiệt. Vẫn là một Sênh Sênh thích mặc áo len, vụng về, tốt bụng đến dễ bị lợi dụng, thích nũng nịu và mong được anh che chở.
Bussy Rebutin từng nói: "Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn". Số phận đưa đẩy, trêu ngươi những con người trẻ để rồi ngọn lửa của khát khao, yêu thương lại dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ càng ý thức và mong muốn giữ lấy nhau đến trọn đời hơn bao giờ hết khi đã trải qua không ít những thăng trầm cuộc sống.
Dĩ Thâm quá hoàn mỹ. Cả đời người, có mấy lần của 7 năm tuổi trẻ? Chợt nghĩ trên thế gian này, có mấy người được như anh? Tôi thấy ngưỡng mộ và chợt đã có phần ghen tỵ với Mặc Sênh. Nhưng ngẫm lại, nếu cô cũng là một vai nữ "tài sắc vẹn toàn" thì đâu còn gì thú vị nữa? Cô vẫn đáng yêu bởi tâm hồn trong sáng, vô tư, luôn giúp đỡ người khác mà không mảy may toan tính. Cô ấy chủ động nắm bắt và bền bỉ theo đuổi tình yêu của mình - điều mà sẽ khiến nhiều cô gái phải suy ngẫm trong thời đại này.
Tình yêu là những rung cảm của trái tim, nơi hòa nhịp giữa hai tâm hồn đồng điệu chứ không có chỗ cho sự ích kỷ, những ham muốn tầm thường. Dĩ Thâm của ngày đầu tuy có là một chàng trai nghèo nhưng những gì nơi con người anh đều khiến Mặc Sênh yêu và thán phục. Tác giả đã vẽ nên một thế hệ trẻ, không chỉ có Dĩ Thâm, Mặc Sênh mà còn cả Dĩ Văn, Viêm, Hương Hằng... biết yêu, biết hận, biết say mê và phấn đấu cho hoài bão của riêng mình.
Bên cạnh việc miêu tả nội tâm và hình ảnh nhân vật một cách sống động, Cố Mạn còn gây ấn tượng cho người đọc bởi một lối văn phong giản dị mà sâu sắc. Việc xây dựng những tình tiết hết sức tài tình: lúc trầm lắng, lúc cao trào, có nút thắt, nút mở... cũng đã khiến cho người đọc phải day dứt, thả hồn mình xuyên suốt câu chuyện mà không thể nào dời mắt dù là một phút.
Tác phẩm là một chuyện tình đẹp với tất cả sự bao dung, tấm lòng vị tha cao thượng và tâm nguyện chia sớt để nâng đỡ cuộc đời nhau. Nó giúp cho những người đã, đang và sẽ yêu thêm tin tưởng hơn về một tương lai tươi sáng, rằng tình yêu chân thành nhất định rồi sẽ có đích đến. Tôi cảm ơn vì tác giả đã viết nên một cái kết có hậu, nhẹ nhàng như chính cái tựa đề giản đơn của nó. Quả thực, "Có bao nhiêu cuộc tình trong cuộc đời nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long".
Gấp cuốn sách lại, tôi chợt ngẩn ngơ, miên man trong dòng suy nghĩ và hồi tưởng. Tôi mơ về một cái kết cũng đẹp như thế, cho câu chuyện tình đầu của riêng mình. Ở đâu đó sẽ đang có một người đợi tôi, tự khi nào rồi.