Khang Tú Nhi
(Tôi làm thơ)
Trong màu xanh yên bình
Đôi mắt em vẫn đẹp
Trái tim anh chật hẹp
Chỉ đủ chứa tình em
Những buổi chiều nhá nhem
Màu mắt nâu đã nhạt
Đôi môi cũng phai lạt
Theo vết dấu thời gian
Dẫu quên rồi nhân gian
Một thời bao say đắm
Cuộc đời thật là lắm
Trắc trở càng tin yêu
Những bước đi liêu xiêu
Vẫn còn em đứng đợi
Sao lòng vẫn diệu vợi
Trước sắc đẹp cố nhân
Những lương duyên trên trần
Vẫn ngàn đời hò hẹn
Chỉ mình em trọn vẹn
Anh mãi gọi giai nhân
Vài nét về tác giả:
Thơ như một sở thích. Không, chính xác là niềm đam mê, là nơi trú vào đó tất cả những buồn vui, khó nhọc đời thường... làm mình thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như một niềm đam mê nào đó của bạn, thơ có sức ảnh hưởng ghê gớm với mình.
Mặc dù có thể những vần thơ của mình vẫn còn ngọng dại giống như một đứa bé con hay một người đàn bà thả tất cả vào thơ, muôn mặt của những xúc cảm, rung động, thoắt vui, thoắt buồn... những điều dù méo hay tròn, mình cóp nhặt lại "ném" vào thơ.
Thơ đã đăng: Tuổi hai sáu, Chia tay.