Tôi và anh cùng làm chung công ty. Lúc anh vừa chia tay mối tình 7 năm vì vợ sắp cưới đã yêu một người khác và đòi hủy hôn thì tôi cũng chia tay cuộc tình đầu đời thơ dại. Từ sự đồng cảm, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, thân thiết hơn... Cảm nhận của tôi về anh là anh chàng hiền lành, ít nói, và chung thủy. Sau vài tháng chuyện trò, tôi và anh có cảm tình nhưng chỉ để trong lòng, dù cho mọi người trong công ty vẫn hay đốc thúc chúng tôi.
Có lẽ tôi thật sự đã sai khi bước vào đời anh. Sau nhiều tháng tìm hiểu, tôi cũng vài lần nói về tình cảm của mình, anh tránh né, nói chỉ xem là người em, người bạn tốt. Tôi cảm thấy buồn, và cố gắng ít nói chuyện, ít gặp và ít chat với anh hơn thì anh lại càng tìm cách gặp tôi, thăm hỏi, quan tâm nhiều hơn khiến tôi và anh cứ mãi như thế. Sau gần một năm, tôi quyết định nghỉ việc, làm ở một cơ quan khác để có thể tách chúng tôi ra xa, vì tôi sợ càng vương càng khổ.
Nhưng trớ trêu thay, tình cảm chúng tôi lại tốt hơn trước nhiều lần. Tôi có nói với anh là thấy có vài người nam ở công ty mới hay để ý tới mình và như sợ mất tôi, anh cứ hay qua chở đi ăn trưa để mọi người nhìn vào sẽ nghĩ tôi có ban trai rồi... Tôi thương anh thật nên cũng không để ý ai khác ngoài bạn trai mình.
Sếp phụ trách thấy tôi là người có năng lực, lại thông minh, xinh xắn nên rất thích tôi. Sếp hay mời đi ăn uống, rồi nhắn tin tỏ tình này kia. Thậm chí, còn hứa nếu tôi chịu làm vợ ông, thì ông sẽ để tôi nắm quyền quản lý công ty, mua nhà cửa. Còn ông chủ yếu sống và làm việc ở nước ngoài, vài tháng mới về Việt Nam một lần. Tôi có nói sơ sơ chuyện này cho anh nghe, thì lúc đó, anh nói anh thương tôi, và muốn tôi làm bạn gái anh. Tuy chẳng ngọt ngào, lãng mạn, chỉ qua tin nhắn thôi nhưng vì đã thương anh từ trước nên tôi rất vui và đồng ý ngay. Tôi cũng tìm cách tránh né ông chủ hiện tại nhưng chẳng được nên đành phải nghỉ việc..
Ảnh minh họa: InImages. |
Tôi quyết định mở công ty riêng tuy chẳng có vốn liếng gì, tất cả đều do vay mượn. Giai đoạn đầu tôi gặp nhiều khó khăn vì chạy vạy đủ nơi tìm vốn, tìm khách nhưng vẫn rất hạnh phúc vì nghĩ đã có anh bên cạnh. Tuy nhiên, vài tháng sau tôi cảm thấy hối hận với quyết định đánh đổi tất cả vì tình yêu này.
Bạn gái, người vợ sắp cưới của anh bị người tình hắt hủi, chị ấy quay về tìm anh để mong nối lại tình xưa. Biết anh đã quen tôi nên chị ấy tìm đủ mọi cách châm chọc tôi. Sỉ vả có, năn nỉ cũng có để tôi buông tha cho anh. Rồi tôi cũng biết được anh không quên được chị ấy, lén lút qua lại, nói chuyện mỗi ngày, rồi vài lần khách sạn nữa...
Tôi tuyệt vọng vô cùng, nhiều lần nói chia tay nhưng anh không chấp nhận. Anh nói đó chỉ là quá khứ, là tình cũ, còn hiện tại anh chỉ yêu thương mình tôi. Hơn nửa năm với bao sự sỉ nhục của cô gái đó, và sự níu kéo của anh. Tôi vẫn không thể rời bỏ anh được... Tôi biết anh ít liên lạc với chị ấy hơn và cũng xác định sẽ cưới tôi nên đã dẫn tôi về ra mắt gia đình dòng họ.
Tôi biết anh nghiêm túc với mối quan hệ này nhưng sẽ không bao giờ quên được tình cũ. Cái tôi cần là tình yêu chứ không phải lòng thương hại. Mới đây, tình cờ tôi biết được anh vẫn còn giấu nhiều hình kỷ niệm của anh và chị ấy ở trong ví. Tuy trước đó tôi đã thấy buồn và nói: "Sao anh quen em mà lại để hình anh và cô ấy trong ví", thì anh ấy xin lỗi và nói sẽ bỏ. Giờ lại thấy anh chỉ giấu trong ngăn kín hơn để tôi không thấy. Tôi cũng cố tình photo vài tấm ảnh của chúng tôi để anh lồng vào nhưng đã mấy tháng nay vẫn không thấy anh bỏ vào. Trong khi anh lưu số điện thoại của tôi chỉ là một cái tên, còn cô ấy là cả những lời ngọt ngào, thân mật.
Lúc thấy được những dòng chat của anh và chị ấy toàn những lời ngọt ngào, trong khi anh nói chuyện với tôi chưa bao giờ có, cũng chưa bao giờ nói yêu, thương, nhớ... ngoại trừ lúc tôi quá mệt mỏi và muốn chia tay.
Tôi cảm thấy rất buồn, nhiều lúc muốn buông xuôi, muốn từ bỏ mối quan hệ này nhưng không đành lòng. Vì anh cũng đã đứng tuổi, và thật sự đã chia tay cô ấy. Nhưng tôi biết được mãi mãi anh cũng không thể quên được người ta, và tôi cũng không biết được mình chiếm được vị trí nào trong tim của anh không nữa. Nếu không vì tình yêu, có lẽ tôi đã không khổ sở như vậy. Gần hai năm với mối tình chắc chỉ riêng tôi.
Tôi có nên từ bỏ hay cứ lao đầu vào, tôi thật sự mệt mỏi vô cùng. Mong anh,chị cho tôi xin lời khuyên hữu ích.
N.T.K
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.