Chúng tôi đã mất nhau thật rồi. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày hai đứa trở thành người xa lạ với nhau. Anh là người yêu đầu tiên của tôi, còn tôi là người thứ mấy của anh cũng chẳng rõ. Cách đây gần 2 năm, anh đến với tôi như định mệnh. Vì anh, tôi đã bỏ mặc bạn bè quanh mình. Tôi muốn dành hết thời gian cho tình yêu này, không muốn chia sẻ hay để thời gian cho bất kỳ ai nữa. Tôi hồi đó còn chưa biết tương lai như thế nào giữa đất Sài thành này, anh đã bên tôi như một điểm tựa, một động lực cho tôi tiếp tục cố gắng. Những ngày tháng khó khăn anh luôn bên tôi, bảo vệ và yêu thương tôi. Tôi vừa thương anh, vừa mang ơn anh rất nhiều.
Chuyện tình chúng tôi cũng trải qua bao nhiêu sóng gió tưởng chừng không tiếp tục được nữa, tôi đã phải một mình chịu đựng bao nhiêu lần những người yêu cũ của anh đàn áp tinh thần. Tôi nhỏ hơn anh 9 tuổi, có lẽ thế mà khó có thể hòa hợp về tinh thần. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác và luôn cho mình là đúng, chẳng bao giờ anh sai. Yêu anh, tôi dừng hoat động trên mạng xã hội, cũng tin anh sẽ toàn tâm toàn ý với nhưng nhưng tất cả chỉ là lừa dối. Sau lưng tôi, anh vẫn tìm kiếm các cô gái khác. Tôi thấy và hiểu tất cả, tôi nghĩ mình sẽ bỏ anh nhưng sao khó quá. Tôi phải làm như thế nào để có thể quên đi người con trai giả dối, phụ bạc tình cảm chân thành của tôi?
Hải
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu