Xô xát, cãi cọ bên mâm cơm

'Choang!', tiếng đĩa cá vỡ toang, rồi đến chồng bát và cuối cùng bát canh cua bay ra cửa, tung tóe...

Thứ hai, 20/5/2013, 17:26 (GMT+7)

Người bố vừa thượng cẳng chân hạ cẳng tay chưa hết cơn bực bội lại gầm lên: "Này thì ăn này!", bé Quân giật bắn mình, ngơ ngác nhìn theo mớ bát đĩa. Chợt thấy đứa em gái mếu máo rồi òa khóc, Quân luống cuống ôm lấy em rồi lầm lũi dắt nhau ra cửa...

Bữa cơm gia đình thường là thời điểm để mọi người quây quần và thể hiện sự quan tâm lẫn nhau. Ngày nay, đối với nhiều gia đình bữa tối là khoảng thời gian duy nhất trong ngày có đầy đủ mọi người, vừa ăn cơm vừa trò chuyện giúp gắn kết tình thân giữa các thành viên trong tổ ấm.

Thế nhưng làm thế nào để tạo một không khí ấm cúng không phải là chuyện dễ dàng. Có những người vợ biến bữa ăn thành nơi để than vãn, nào tháng này hụt thu ở cửa hàng, giá điện, giá nước tăng, thằng út vừa bị điểm kém... Chồng cau mặt chán nản, con cái lùa vội bát cơm rồi về phòng. Hôm sau, hôm sau nữa, tình hình vẫn không có gì thay đổi...

Con sắp thi học kỳ, chị Ngọc An cố gắng nấu nướng những món con thích. Gắp vào bát con tôm, chị bảo: "Ăn đi con, mỗi cân 300.000 đồng đấy" khiến không khí trở nên nặng nề. Chị phân bua: "Phải làm thế thì cả chồng lẫn con mình mới biết giá trị của đồng tiền". 

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa.

Còn chị Hòa sống cùng bố mẹ chồng nên luôn phải cân đối các món ăn sao cho vừa đủ dinh dưỡng vừa hợp khẩu vị các cụ lẫn con cái. Vậy mà trong bữa cơm thế nào cũng có vài lời than vãn. Sườn ninh nhừ, hai đứa con kêu bã. Cơm cả nhà vừa thì hai cụ nhai trệu trạo được lưng bát rồi bỏ bữa. Nước mắm luôn phải ba bát: Một không tỏi, một không cay, một đủ vị. Hôm nào các thành viên trong gia đình mỗi người một ý, không có sự thông cảm và dung hòa thì bữa cơm luôn nặng nề và phức tạp.

Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng bất hạnh thì quả là thiên hình vạn trạng. Cho đến bây giờ, chị Thương vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao mọi thứ lại diễn biến theo chiều hướng xấu đến vậy. Cuộc sống những năm đầu thật hạnh phúc. Chị chăm chút cho anh từ bộ quần áo là phẳng ly đến bát canh rau, đĩa cá rô đồng rán. Từ ngày lên chức trưởng phòng, anh trở nên bê trễ với vợ con.

Vô tình, một lần chị bắt gặp chồng trong một khách sạn sang trọng. Máu ghen trong người chị sôi lên. Vốn gắn bó với nhau từ những ngày còn hàn vi, chị không bao giờ nghĩ anh có thể chê chị để tìm thú vui nào khác. Thì ra đấy là những ngày đi "tiếp đối tác" của anh. Từ đó, chị kiểm soát gắt gao giờ giấc cũng như tiền bạc của chồng. Nhà vang đầy tiếng bấc tiếng chì. Bực mình, anh thẳng tay gạt mâm cơm ra cửa, mặc cho hai đứa trẻ sợ xanh mặt.

Không ít ông bố bà mẹ không kiềm chế, để cuộc xô xát, cãi cọ xảy ra ngay bên mâm cơm. Lý do phổ biến nhất là các ông chồng về muộn trong khi đã ngà ngà hơi men. Thấy bóng chồng, vợ nổi cơn tam bành, thế là cãi cọ, bát đĩa trên bàn ăn trở thành vật hy sinh.

Các tiểu thương chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn râm ran kháo nhau chuyện gia đình chị Bình, bán thịt lợn trong chợ. Chồng chị làm xây dựng, tính gia trưởng nhưng người vợ cũng không vừa. Một hôm, giữa bữa cơm, do bực tức anh vung tay tát thẳng vào mặt vợ. Uất ức, chị vợ liệng luôn cái bát ăn cơm vào mặt chồng. Kết quả, anh chồng phải vào viện khâu 4 mũi. Có người còn bảo, may là anh không đánh vợ lúc chị đang thái thịt, không thì mất mạng như chơi.

Tâm lý chung của con cái trong những bữa cơm lục đục như thế thường cảm thấy sợ hãi. Trẻ càng nhỏ tuổi thì những tổn thương tinh thần càng lớn. Về sau, nếu không khí gia đình yên ấm trở lại, trong tâm trí trẻ vẫn lởn vởn ấn tượng đáng sợ đó. Như lời kể của một câu bé tên Tùy, làm nghề đánh giày: "Đói lả, em vừa ăn vừa kể hôm đó em làm rơi 50.000 đồng, mẹ em cho ngay một tát. Cái bát trên tay em đổ ụp xuống. Em ngồi thụp xuống, bốc lớp cơm trên ăn ngon lành. Ngẩng lên thấy mẹ em nước mắt ròng ròng".

Mỗi lần gia đình bất hòa, trẻ em là người hứng chịu cơn giận của bố mẹ ngay trong bữa cơm. Chị Dung, chủ sạp hoa quả vẫn còn nhớ ký ức đau buồn hồi còn bé: "Không hiểu sao, mỗi lần ngồi bên mâm cơm đợi chồng về, hình ảnh bố tôi, tay huơ chai rượu đập lên đầu mấy anh em lại hiện lên. Làm ăn thua lỗ, bố tôi sinh ra rượu chè. Bữa nào cũng thế, bố tôi ngồi vào bàn trong trạng thái say khướt. Không đứa nào được bỏ đũa khi ông chưa cho phép. Nếu bỏ đũa, ông lấy chai đập vào đầu. Cho đến hôm con bé út suýt chết sặc vì vừa ăn vừa khóc nấc, anh trai tôi không chịu được nữa. Gia đình tôi tan nát từ đó".

Theo Giadinh.net.vn

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?