Hình như cuộc sống bắt đầu dạy tôi nhiều thứ hơn rồi đây, bắt đầu cho tôi biết không có ai là tốt với mình đâu, bắt đầu dạy tôi rằng tình cảm con người dành cho nhau chỉ toàn giả dối thôi. Tôi giả dối, anh giả dối, chúng ta nếu là con người đều giả dối thôi. Tôi yêu, phả đi, yêu nhiều lắm, người đàn ông đó, người không bao giờ chịu hiểu và tin tình cảm của tôi dành cho anh. Người luôn đi tìm hạnh phúc nơi khác mãi hoài để tôi cô đơn trong đau buồn và tuyệt vọng, tôi người đàn bà luôn khao khát cái gọi là tình yêu và chỉ muốn đám chìm trong cái ấm áp thật sự của nó. Tôi không cần được gọi là bà, hay một cuộc sống xa hoa nhiều nhung lụa, tôi chỉ cần tình yêu thương thứ mà khi sinh ra mặc định tôi đã khuyết đi một vế. Thì hỏi sao giờ đây tôi có thể chịu đựng được sự gian dối hay nhu nhược của người tôi yêu thương, tôi cứ nghĩ chỉ cần có thời gian, anh sẽ không lãnh lùng thế này nữa, sẽ đến bên tôi, ôm lấy tôi lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, ôm tôi thật chặt và nói anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi muốn anh quên đi công việc kia, quên đi lý tưởng kia, quên đi tất cả chỉ còn nhớ tôi, yêu tôi và cần có tôi nhưng tình yêu kia tôi dành cho anh là quá lớn. Tôi cần anh, đã lâu rồi anh không thật lòng với tôi như lúc đó, lúc anh không kiềm chế nổi mình mà anh đã lại gần tôi, để giờ tình yêu dành cho anh đã quá lớn, tôi đã làm mọi cách quên anh đi, làm mọi cách để có thể trở thành con người xấu xa. Để tình yêu với tôi không là gì nữa, nhưng tôi không làm được, khi nhớ anh, khi muốn anh bên cạnh, khi tức điên người lấy xe đi ra đường chỉ để tìm chỗ nào ngồi khóc, anh có biết tâm tư của tôi. Sao cứ mãi lạnh lùng thế, sao cứ mãi lãng quên tôi, sao cứ mãi nói tôi không là gì như thế. Tôi không tin, không tin rằng anh không yêu tôi, không tin rằng sau bao ngày tháng yêu thương dồn nén kia, anh lại không yêu tôi, tôi tin anh vẫn yêu tôi vẫn cần tôi như ngày đầu gặp mặt đó.
Giờ đây sau bao nhiêu tổn thương trong lòng, tôi xin tình yêu kia hãy ngủ đi, để tôi yên mà sống như những người khác, để còn được cảm giác vô tâm trước một ai đó, hay sẵn sàng hy sinh tình yêu cho một mốt lợi nào đó. Tôi tin trên đường đời, tôi cũng sẽ được ai đó si mê yêu thương mình đến độ quên hết mọi thứ xung quanh, bất chấp mọi điều như tôi đã yêu anh như thế.
Một lần nữa hãy ngủ yên nhé con tim nhiều xúc cảm và ủy mị kia ơi, ngươi còn thức là ta còn đau khổ lắm. Vì vậy hãy ngủ yên để ta lại làm chủ ta, như ngày xưa, ngày anh không đến làm ta lạc lối thế này, ngủ nhé con tim ngu ngốc kia ơi, ngủ yên nhé, đừng bao giờ tỉnh giấc. Ta sẽ ru mi ngủ mãi mãi không tỉnh dậy nữa.
colia_cam