Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Tôi làm vợ anh được 3 tháng và cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hai từ 'hạnh phúc'. Chồng tôi không giàu có, không đặc biệt nhưng luôn dịu dàng quan tâm và yêu thương tôi.

Thứ ba, 24/6/2014, 14:08 (GMT+7)

Tôi với anh là bạn cùng lớp đại học. Suốt bốn năm học, chúng tôi không biết gì về nhau ngoài quê quán, năm sinh. Mãi sau này tôi biết thêm rằng anh học song song hai ngành cùng một lúc. Khi ra trường, chúng tôi có việc làm và không còn liên lạc với nhau.

Tôi hay được nhận xét là người vui vẻ, thân thiện, hoà đồng, vì gặp ai tôi cũng có thể dễ dàng nói chuyện. Khi facebook phổ biến, tôi kết bạn với mọi người trong lớp và trong đó có cả anh. Một lần nói chuyện với nhau trên mạng, anh bảo anh đã có gia đình và hai đứa con sinh đôi. Lúc đầu tôi không tin nhưng nói chuyện một lúc, tôi thấy có vẻ đúng. Làm sao biết được, ông này tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, có thể có vợ có con rồi lắm chứ. Sau đó, hội lớp tôi trên facebook tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lớp do lớp trưởng chủ trì. Có một câu hỏi thế này: “Bạn nam nào trong lớp lập gia đình sớm nhất? Hãy đưa ra 4 đáp án". Tôi đọc không thấy tên anh trong đó nên gân cổ lên cãi rằng anh mới là người lập gia đình sớm nhất chứ không phải bạn kia, lớp trưởng cập nhật chưa đủ. Tôi cãi hăng quá nên mọi người trong lớp đều tin rằng anh đã lập gia đình và có hai con. Suốt bốn năm đại học tuy anh cũng hay nói chuyện với mọi người nhưng lại không thể hiện bản thân nhiều, do đó chẳng mấy ai biết anh như thế nào và cuộc sống của anh giờ ra sao.

Bẵng đi một thời gian khá dài, tôi gặp anh trong đám cưới của đứa bạn học, cũng là đồng nghiệp cũ của tôi. Khi đang đợi mọi người ở sảnh thì anh và một bạn nữa đi vào, tay bắt mặt mừng với tôi. Lúc đó, có một vị khách đá chân vào giày của tôi khiến mấy hạt cườm đính trên đó bung ra, vương vãi khắp nơi. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt, anh cùng bạn kia cũng cắm cúi ngồi nhặt từng hạt giúp tôi. Trong bữa tiệc, tôi lăng xăng hơn cả cô dâu. Chạy hết bàn này đến bàn nọ để chụp ảnh và nói chuyện hăng say, vì có rất nhiều người quen của tôi ở đó. Tôi chạy lại bàn anh, kéo anh cùng bạn kia lên chụp hình. Anh cười không nói gì. Về nhà tôi đăng ảnh lên facebook. Dưới bức ảnh chụp cùng anh, tôi chú thích hai từ “ham hố”. Anh vào bình luận: “Bà đúng là ham hố quá”. Mặc dù tôi ít khi thấy anh ấn like hay bình luận điều đó trên facebook.

Một buổi tối, anh gọi bảo đang ở gần nhà tôi và rủ tôi đi cafe. Lúc đó tôi ngại đi nhưng thấy anh ở gần đây rồi nên đành nhận lời và chạy ra. Hai đứa tôi ngồi nói chuyện, hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện nọ. Lúc này anh mới thú nhận là chưa có gia đình, lần trước chỉ là đùa với tôi cho vui. Tôi la làng và thấy xấu hổ khi nhớ lại lúc mình gân cổ lên cãi nhau với đám bạn, lại còn khẳng định chắc nịch lúc đi họp lớp nữa chứ.

Hai chúng tôi nói chuyện không để ý thời gian, đến khi nhìn lại thì đã khuya lắm rồi. Tôi nói không cần nhưng anh vẫn kiên quyết đưa tôi về tận nhà. Về đến nhà tôi anh còn chủ động vào nhà chào hỏi bố mẹ tôi.  Một tuần sau đó, anh lại hẹn tôi đi cafe. Anh nói anh đang ở gần trung tâm học anh văn của tôi. Tôi nhận lời.

Lúc nói chuyện, bỗng dưng anh bảo: “Bà bình thường vui vẻ, cười nói suốt ngày nhưng nhìn vào mắt bà tôi thấy có nét gì đó buồn buồn”. Tôi giật mình vì anh nhìn thấu một con người khác trong tôi. Đúng là mọi người ai cũng nói tôi vui vẻ, lạc quan nhưng chỉ mình tôi biết, tôi cũng chán nản, cũng không biết mình cần gì, muốn gì. Tự dưng tôi cảm thấy tin tưởng người bạn này. Tôi tin rằng đây là một con người rất sâu sắc. Lúc về anh vẫn đòi đưa tôi về tận nhà.

Từ lần đó bố mẹ tôi có ấn tượng với anh. Tuy nhiên tôi cũng không nghĩ xa xôi, chỉ đơn giản rằng bạn bè lâu ngày gặp lại nên thế thôi. Một năm sau đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, lúc thì điện thoại, lúc thì chat. Không hiểu sao dù vẫn hậm hực vì bị anh lừa chuyện kết hôn, nhưng tôi vẫn cứ tin anh và tâm sự mọi thứ với anh. Anh với tôi lúc đó không còn cái vẻ khinh khỉnh của thời còn đi học mà là một người bạn rất chân thành, sâu sắc.

IMG-1762-28Small-29-9598-1403575681.jpg

Có một lần nói chuyện với nhau anh bảo: “Tui với bà cá độ đi. 4 năm nữa mà bà chưa lấy ai, tui cũng chưa có con thị nở nào lấy thì tui với bà góp gạo thổi cơm chung nhé. Còn nếu đứa nào lấy trước thì dắt đứa kia đi ăn uống một bữa no say, bà đồng ý không?”. Tôi cười và nghĩ rằng anh chọc cho vui nên vô tư đồng ý. Nhiều lúc nhớ lại tôi cảm thấy chuyện cá cược này thật buồn cười. Khi tôi kể cho thầy và mấy em trong lớp anh văn tôi đang học, ai cũng bảo anh thích tôi nhưng tôi vẫn cho rằng đây chỉ là một trò đùa không hơn không kém.

Một hôm, anh nhảy vào yahoo của tôi nói chuyện.
- Bà chuẩn bị tiền đi đám cưới tui đi.
- Sao bất ngờ thế, chẳng í ới gì trước với tui cả, vậy là tui sắp được thắng độ rồi hả? - Tôi la oai oái.
- Ừ -  Anh nói.
- Sao buồn thế nhỉ. 
- Ai bảo tui cua bà mãi mà không được.
- Ông cua tui hồi nào sao tui không biết? - Tôi hỏi lại
- Tui cua bà lâu rồi, mà bà chẳng biểu hiện gì cả - Anh trả lời

Tôi tự nhiên có cảm giác gì đó hết sức lạ lẫm, rằng đây không phải là nói đùa, rằng đây là những lời nói thật. Tôi im lặng một hồi và hỏi lại:

- Ê, nãy giờ ông nói đùa hay nói thật thế?
- Tui nói thật mà - Anh nói với tôi.

Nếu là hoàn cảnh khác, người khác thì có lẽ họ sẽ không tin nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi tin và rất tin là đằng khác. Hai chúng tôi nói chuyện tiếp. Chẳng ai đả động gì đến cái đám cưới trong tưởng tượng của anh trước đó. Tôi cũng thể hiện cho anh thấy là tôi rất thoải mái bên cạnh anh. Nhưng tôi không biết mình có thích anh hay không.

Đợt đó, chúng tôi hẹn gặp gặp nhau khi tôi xuống thăm cô bạn sinh em bé ở gần chỗ anh ở. Thường tôi hay kết hợp một công đôi ba việc nên trước khi đi, tôi còn lên kế hoạch đến thăm một người chị đồng nghiệp nữa. Lúc đến nhà chị điện thoại tôi hết pin. Tôi vội vàng ghi số của anh và mượn điện thoại của chị nhắn tin cho anh. Tôi bảo anh tôi đang xuống và nhắn anh rủ cả người bạn cùng phòng đi cafe.

Đến nơi, chỉ có tôi và người bạn kia nói chuyện. Anh im lặng quan sát và hút thuốc. Lúc đó tôi mới biết anh hút thuốc. Sau này khi chính thức yêu nhau, tôi đề nghị anh bỏ thuốc, anh không mấy đắn đo mà bỏ luôn. Nói chuyện được một lúc, anh liên tục nhắc tôi về, sợ đường xa đi muộn nguy hiểm. Thế rồi chúng tôi tạm biệt, tôi phóng xe về nhà.

Đi được hơn nửa quãng đường tôi cảm thấy như có ai đó đi theo mình. Tôi rất sợ. Đi nhanh hơn, người đó cũng đi nhanh theo. Đi chậm lại, đạp thắng, người đó cũng đạp thắng và đi chậm lại. Trong đầu tôi nghĩ ra đủ thứ chuyện, mà chủ yếu nghĩ là cướp đang theo dõi tôi. Có khi nào đến đoạn đường vắng hắn ra tay cướp xe của tôi không? Tôi đi sát lề, có gắng đi chậm lại, nhìn kính chiếu hậu nhưng nhìn không rõ. Đi hết đoạn đường quốc lộ, rẽ vào đoạn đường nhỏ về gần tới nhà thì người đó phóng lên, đi song song với tôi. Tôi sợ quá nên cũng không dám nhìn sang. Bỗng có tiếng nói: "Bà đi xe cũng nhanh đấy nhỉ!". Tôi giật bắn mình nhìn sang anh. Tôi bảo anh làm tôi sợ chết khiếp. Anh cười: "Tôi định đưa bà về nhà rồi quay lại, nhưng thấy bà sợ quá nên chạy lên nói chuyện với bà đấy chứ". Bỗng nhiên tôi thấy ấm áp khi cảm giác có người che chở, lo lắng cho tôi. Sau hôm đó, không ai nói ra nhưng chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên.

Suốt thời gian yêu nhau, những ngày lễ, ngày kỷ niệm, anh chẳng bao giờ mua hoa tặng tôi. Nhiều lúc tôi hỏi: “Sao chẳng khi nào anh mua tặng em lấy một bông hoa nhỉ?”. Anh bảo: “ Mua làm gì? Tốn kém mà không giải quyết được việc gì. Tiền đó để làm cái khác tốt hơn”. Biết anh nói đúng nhưng tôi vẫn hậm hực lắm. Thế rồi cũng đến lúc chúng tôi chuẩn bị cho đám cưới của mình. Thỉnh thoảng đọc trên báo thấy mọi người kể về những lời cầu hôn ngọt ngào, lãng mạn, trong khi tôi sắp cưới đến nơi rồi mà chẳng nhận được lời cầu hôn nào. Nhớ có lần hai đứa đi chơi ở Vũng Tàu, trong lúc đùa giỡn với sóng biển anh có nói: “Chắc sau này mình cầu hôn ở biển quá”. Tôi cứ chờ đợi mãi nhưng không thấy anh biểu hiện gì.

Hôm đó là ngày 14/2, cách ngày cưới gần một tháng, anh bảo chiều hết giờ làm anh sẽ lên nhà tôi. Chỗ làm của hai đứa cách xa nhau nên thường chúng tôi chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Tôi hân hoan chờ tan làm. Trước đó tôi có hẹn với một đứa bạn nên tôi đưa nó về nhà. Tôi tính đi cho biết nhà, sau này còn gửi thiệp cưới. Mà cái tật nhiều chuyện của tôi lại phát huy, nghĩ anh đến muộn nên tôi ngồi nói chuyện hăng say. Mãi đến khi anh gọi hỏi sao đi lâu thế tôi mới cuống cuồng chạy về.

Về đến nhà thấy mình anh đang ngồi đợi. Tôi bảo anh chờ tôi đi rửa mặt rồi chúng tôi đi chơi. Nhân lúc tôi không để ý, anh đưa cành hồng ra và khẽ nói với tôi: “Làm vợ anh nhé?”. Xúc động và ngạc nhiên, tôi cầm hoa rồi ôm anh gật đầu. Anh bế tôi quay vòng vòng, chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ. Lúc sau tôi hỏi: “Sao anh bảo không thích tặng hoa cơ mà?” Anh dịu dàng nói: “Anh chỉ tặng hoa cho duy nhất một người thôi. Đó là vợ anh.”

Bây giờ tôi đã làm vợ anh được ba tháng và cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của từ "hạnh phúc". Chồng tôi không giàu có, không đặc biệt nhưng luôn dịu dàng quan tâm, yêu thương tôi. Nhiều lúc tôi thắc mắc không hiểu sao tính chúng tôi trái ngược nhau đến thế mà lại lấy được nhau. Anh chỉ cười: “Chắc như vậy mới bù trừ được cho nhau”. Với riêng tôi, kể từ sau khi gặp anh và lấy anh, tôi cảm nhận sâu sắc câu nói "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt". Hạnh phúc tưởng chừng đơn giản nhưng sẽ là vô giá với những ai biết trân trọng.

Nguyễn Thị Thu Hương

* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?