Tôi đang ở cơ quan thì nhận điện thoại từ bà nội báo bé Meo mất tích. Bà đến trường mầm non đón cháu đúng 16h như thường lệ nhưng không thấy. Cô giáo bảo hôm nay Meo được mẹ đón sớm, nói là đưa đi thăm ông bà ngoại. Mẹ? Mẹ nào? Con tôi làm gì có mẹ? Mẹ của nó đã bỏ đi theo người đàn ông khác cách đây hơn một năm, khi con bé chưa đầy ba tuổi.
Bấn loạn, tôi bốc máy gọi cho vợ cũ thì sực nhớ cô ta đã đổi số. Tôi lấy xe lao nhanh trên đường, đi trong vô thức rồi bất giác chạy thẳng tới nhà bố mẹ đẻ của Huệ. Con gái tôi đang ngồi ở xích đu, trên tay cầm mấy món đồ chơi mới. Huệ ngồi cạnh dỗ dành con bé, hỏi nó có muốn ở cùng mẹ không.
Cơn giận khiến tôi suýt tát Huệ một cái, nhưng trước mặt bé Meo, tôi đã kìm chế được. Cô ta khóc lóc xin tôi bình tĩnh rồi nghẹn ngào bảo thấy hối hận, biết sai và mong tôi tha thứ. Người đàn bà từng bỏ bố con tôi đi trong lúc khốn khó nay đã quay về trong bộ dạng thất thểu. Cô ta bảo hai đứa con cần mẹ và hứa sẽ bù đắp những tổn thương đã gây ra cho các con.
Chúng tôi là vợ chồng được 7 năm, có với nhau hai mặt con. Lúc bé Cún sắp vào lớp một và bé Meo hơn 2 tuổi, tôi phát hiện Huệ ngoại tình. Cô ta vụng trộm một thời gian dài với người đàn ông tên Kiên; còn mang tiền cho anh ta mở cửa hàng sửa chữa điện thoại di động. Tôi mải mê bươn chải kiếm sống mong vợ con có cuộc sống ổn định thì sau lưng tôi, Huệ cung phụng người tình trẻ tuổi.
Lúc biết chuyện, tôi thương Meo quá nhỏ nên bảo vợ cắt đứt với Kiên mà quay về chăm lo cho gia đình nhưng cô ấy không chịu. Chưa đầy một tháng, Huệ vơ vét hết tiền bạc hai vợ chồng chắt bóp được để theo Kiên lên Lạng Sơn làm ăn. Ngày Huệ đi, bé Meo sốt cao, tôi gọi điện thì cô ta tắt máy. Trong cơn cùng cực, tôi tự hứa sẽ một mình nuôi dạy các con, còn người đàn bà ấy coi như chết rồi.
Cảnh gà trống nuôi con gian truân có lúc muốn gục ngã. Tôi đi làm kiếm tiền, tối về rơi nước mắt khi thấy hai con nhỏ dại chăm nhau. Cún hiểu chuyện nên không bao giờ hỏi về mẹ nhưng bé Meo hay khóc lóc, nũng nịu. Tôi trách mình làm cha mà không cho các con một gia đình trọn vẹn.
Một năm với rất nhiều vất vả, ba bố con tôi dựa vào nhau sống nhờ sự hỗ trợ của ông bà nội. Mọi người khuyên tôi lấy vợ hai, họ bảo quên Huệ đi, cô ấy sẽ mãi mãi không về nữa. Thực lòng tôi chẳng còn yêu Huệ nhưng vì thương con mà chẳng thiết chuyện riêng tư. Tôi chỉ mong các con lớn khôn, sống mạnh mẽ ở đời dù thiếu sự yêu thương, chăm sóc của người mẹ.
Huệ theo người tình đi làm ăn nhưng không thành. Lúc hết tiền, Kiên trở mặt khiến cô ta phải chạy về bên tôi mong nối lại. Huệ đánh vào điểm yếu của tôi là các con, liên tục tìm cách tiếp cận để lấy lòng hai đứa. Nhìn Meo quấn quýt bên mẹ, tôi thương lắm. Trong lòng còn oán hận nhưng tôi vẫn nghĩ hay là mình cố quên mọi chuyện đi, để con được hưởng tình yêu thương gia đình như bao đứa trẻ bình thường khác?
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Đức Đoàn
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.