6h sáng, tôi chưa ra khỏi giường đã nhận được tin nhắn từ vợ cũ của chồng, nhắc mang theo cho con đôi giầy bata vì hôm nay bé Thỏ có giờ thể dục. Điện thoại chưa rung được một phút, tin nhắn tiếp theo lại tới với giọng điệu chỏng lỏn: "Cho cu Bê ăn phở". Ngày nào cũng như ngày nào, chị ta chỉ đạo tôi từ xa bằng cách khủng bố điện thoại.
Tôi làm vợ lẽ khi mới 26 tuổi, biết mình đến sau nên vui vẻ nuôi hai con chồng. Anh và vợ cũ ly hôn, tòa xử chồng tôi nuôi bé Bê, còn bé Thỏ ở với mẹ nhưng chị ta viện cớ bận công việc nên giao cả hai bé cho vợ chồng tôi. Thỏ học lớp một, Bê đi mẫu giáo; các cháu ngoan nên tôi nuôi con không quá vất vả dù chưa từng làm mẹ. Ấy vậy nhưng vợ cũ của anh luôn giám sát chuyện gia đình tôi rồi chê bai khiến tôi mệt mỏi.
Chưa đến giờ tan sở, chị ta lại nhắn tin giục về sớm đón con không các bé phải đợi. Rồi ra lệnh tôi mua cái này, cái nọ về nấu nướng theo sở thích của từng bé. Lúc đầu tôi trả lời từ tốn, về sau bực quá không thèm nhắn tin lại thì chị ta gọi điện. Chồng tôi cũng bức xúc nhưng ngại "chuyện đàn bà" nên không can thiệp. Tôi cũng cố dặn lòng là vợ hai thì nhẫn nhịn vợ cả cho xong chuyện.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi chị ta đến đón hai đứa trẻ về đằng ngoại chơi. Chị hỏi chúng đủ chuyện từ "cô Vân cho ăn gì", "cô Vân đón lúc mấy giờ", "cô Vân có sai làm gì không". Rồi lúc đưa chúng về thì chị đứng ngoài cổng trách móc tôi: "Em nuôi con chị thì nuôi cho tử tế. Thiếu tiền chị đưa chứ đừng như bà Thảo (vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ), nuôi con cả năm không tăng lạng nào".
Hôm ấy tôi nhiều việc nên nhờ bé Thỏ đi đổ rác. Con bé không chịu, bảo mẹ dặn ở nhà chỉ học bài, không làm gì cả. Bê lười ăn, ngậm mãi trong miệng không nuốt nên tôi dọa. Bé thấy vậy bèn khóc lớn, bảo bố đưa điện thoại để gọi mách mẹ.
Cách đây một tháng, trường của Bê có dịch sốt virus nên bé mắc rồi về nhà lây cho chị Thỏ. Tôi thức mấy đêm chăm hai con nhưng khi chị ta thấy hai bé gầy đi thì chở một mạch sang nhà nội kể tội. Trước mặt hai vợ chồng tôi và bố mẹ chồng, chị giơ cánh tay bé Thỏ lên bỉ bôi "trông có khác gì cái đũa cả không". Rồi chị nói tôi "dốt mà bảo thủ", "không phải con mình nên không xót".
Đêm ấy tôi khóc ướt gối nhưng chồng ngủ say không biết gì. Tôi chẳng hiểu vì sao mình yêu thương, chăm sóc chúng như con còn mẹ bọn trẻ lại hết lần này đến lần khác gây khó dễ. Sau hôm Bê và Thỏ ốm, chị ta đến tận nhà kiểm tra bếp núc của vợ chồng tôi có vệ sinh hay không, thức ăn trong tủ lạnh để mấy hôm rồi. Người ta có một mẹ chồng còn tôi có hai; không chỉ cay nghiệt mà còn vô lý đến mức quá quắt.
Làm mẹ đã khó, làm mẹ kế lại càng khó. Tôi phải làm sao?
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Huyền Minh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.