Em mất ngủ vì anh, chàng trai em nhận lời yêu từ gần 3 năm trước và sau vài năm chờ đợi anh "lều chõng" ở xứ người thì chiều nay, chúng ta đã nói lời chia tay cuối cùng vì em đã không thể "nhắm mắt" làm một nàng dâu biết cam phận đợi chờ. Hay em mất ngủ vì anh, người đàn ông đã phút chốc xen vào cuộc sống của em trong mấy tháng gần đây rồi chợt muốn ra đi vào một ngày đẹp trời tuần trước? Hay em mất ngủ vì cậu bạn đã quen 13 năm bỗng chốc đêm qua cho ra những lời khuyên mà một kẻ đang u u mê mê vì mấy vụ chia tay tự nhiên thấy sao mà chí lý thế... Không, chẳng vì chàng nào cả, chỉ đơn giản vì em đã ngủ hai ngày liền, từ tối thứ 6 đến trưa nay (chủ nhật). Em ngủ nhiều đến mức em ngạc nhiên vì cái sự ngủ của mình, sáng ngủ, chiều ngủ và tối mắc màn từ 20 giờ.
Chàng trai trở về từ nước Úc ạ! Anh sẵn sàng tha thứ cho em cái sự em đã xao xuyến vì một người đàn ông khác trong những tháng vừa qua ư? Em chẳng thể hiểu rằng mình có lỗi gì để mà nhận sự tha thứ này đây? Chúng ta quen nhau chóng vánh, nhận lời yêu chưa đầy hai tháng, chưa kịp hiểu nhau rõ một chút, thì em đã biết "đợi chờ" người yêu đi học bên xứ sở xa xôi. Ừ, thì hai năm hay ba năm gì đó, dù rằng lúc anh về em có thể bước vào tuổi 30, em có thể chờ. Và rồi cũng đến cái ngày được nghe anh nói "Tết này anh về nhé, anh sẽ đưa bố mẹ qua nhà, bố mẹ muốn ra tết em về làm dâu".
Chưa kịp vui mừng, phấn khởi, hồ hởi cho hết nhẽ của một "quả bom nổ chậm" gần 30 cái xuân sắp được đẩy ra khỏi nhà thì... "Công việc bên này của anh bề bộn lắm, anh chỉ có thể về được 6 tuần chúng mình vừa chuẩn bị, vừa tổ chức luôn em nhé!". Ôi trời, 6 tuần á? Bố mẹ em còn chưa được biết mặt anh, thế mà có những 6 tuần để ra mắt, để chuẩn bị & để cưới. Chưa hết, "Anh không thể từ bỏ công việc và cuộc sống bên này, anh không quen với cách làm việc bên nhà mình. Em có thể qua bên này sống với anh hoặc anh sẽ thường xuyên về thăm em, cái này anh để em tự chọn". Trời ơi! Sao mà tự do chọn lựa thể hả trời?
Em còn bố mẹ, hơn nữa phong cách của em cũng không thể sống ở một phương trời xa lạ như vậy. Còn làm dâu và chờ chồng, em biết chờ anh chinh phục những vận hội nơi xứ người đến bao giờ, có thể là không bao giờ anh quay trở lại với cái đất nước mà anh đã "không thể sống nổi". "Anh ạ! mình chia tay nhé!" - "Okie, chia tay". Và em đã quen một người đàn ông khác. Nhưng anh thì như còn luyến tiếc, anh muốn em vẫn tiếp tục phải suy nghĩ, phải khổ sở. Một lần nữa anh liên lạc và muốn em chờ thêm vài tháng. Kết cục là chiều qua chúng ta vẫn chia tay vì thời gian xa nhau đã đẩy chúng ta đi đến những điểm khác nhau nhiều quá! Còn cái người đàn ông phút chốc xen vào cuộc đời của em ạ! Với anh, em vẫn còn có quá nhiều câu hỏi chưa thể giải đáp, không biết rằng mọi chuyện đã dừng lại ở đây chưa? Mặt trời đã ló rạng đông rồi, tạm cất những suy nghĩ của mình lại, nở một nụ cười với tuần làm việc mới nào.
Tôm Hùm và Cua Biển