Tôi theo dõi cuộc thi Lời cầu hôn lãng mạn đã được hai năm rồi. Và giờ tôi muốn được chia sẻ lời cầu hôn mà tôi hằng mong ước. Tôi và chồng sắp cưới của tôi đã quen nhau gần 3 năm và còn vài ngày nữa thôi là chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Chúng tôi quen nhau trong một dịp tình cờ đi dự hội chợ việc làm của trường anh. Khi đó, tôi là một nhân viên đi tuyển dụng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh khi một sinh viên trong trường gọi anh bằng "thầy". Tôi nhìn vào tấm bằng tốt nghiệp của anh thì thấy anh chỉ sinh năm 87 và cũng vừa mới làm lễ tốt nghiệp thôi mà. Tôi đã ngơ ngác nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh và ấn tượng của tôi là rất nhiều dấu hỏi (?) trong đầu. Và ấn tượng của anh về tôi cũng là một nhân viên đi tuyển dụng ngơ ngác nhìn anh như thế nào.
Mọi chuyện tưởng chừng cứ thế như trôi qua như bèo nước gặp nhau mà thôi nhưng nào ngờ, đến khi kết thúc phiên chợ, tôi đi uống nước và đã chạm mặt anh một lần nữa. Anh xin số điện thoại của tôi vì anh nói có gì sẽ liên lạc, anh đã nộp hồ sơ vào công ty tôi. Còn tôi lại chẳng suy nghĩ gì, cứ cho số điện thoại thôi. Tôi không bao giờ có thể ngờ rằng đó lại là lần định mệnh cho mối tình của chúng tôi.
Sau khi về, anh nhắn tin, gọi điện thoại nói chuyện với tôi. Và tất nhiên, điều gì đến cũng sẽ đến. Chúng tôi yêu và bên nhau đã gần 3 năm. Giờ chúng tôi đã tính chuyện cưới xin, chuyện trăm năm của đời mình. Còn vài ngày nữa là tôi và anh sẽ dọn về ở chung một nhà dưới sự chứng kiến của hai họ. Nhưng có một điều mà đến nay, tôi vẫn buồn và cảm thấy tủi thân là anh chưa cầu hôn tôi - một lời cầu hôn theo lẽ thường mà ai cũng nhận được.
Tôi luôn ước rằng có một ngày nào đó người đàn ông - chồng của tôi sẽ cho tôi lời cầu hôn thật lãng mạn với những ngọn nến lung linh, vài bông hoa hồng thắm và hai chiếc nhẫn. Tôi ước anh sẽ hẹn gặp tôi ở một bãi biển mùa hè, trăng thanh gió mát, anh sẽ chuẩn bị những ngọn nến lung linh hình trái tim trên nền cát trắng, có hoa hồng được anh cầm sẵn trên tay. Lúc đó, anh sẽ đến gần bên tôi và nói: "Hãy làm vợ anh, em nhé, hãy cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời". Sau đó, anh sẽ tặng hoa và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của tôi để thể hiện sự gắn kết mãi mãi giữa chúng tôi.
Tôi đã mong chờ điều đó từ ngày chúng tôi chính thức yêu nhau nhưng giờ đây, còn 5 ngày nữa thôi là đám cưới rồi mà điều ước mỏng manh đó vẫn không hề xảy ra. Người ta thường nói hôn nhân quan trọng là lúc sống với nhau thế nào, có hạnh phúc mãi mãi hay không chứ không quan trọng quá trình tổ chức hay cầu hôn, kể cả việc có nhẫn cưới hay không? Nhưng tôi nghĩ, cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc hay không bên cạnh việc tình cảm, cách xây dựng mái ấm, giữa 2 người cũng cần có kỷ niệm, những hồi ức lưu giữ trong thời gian chưa chính thức là vợ chồng. Và đó cũng chính là sợi dây gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau để vượt qua chông gai đang đón chờ phía trước. Tôi nghĩ đối với một người con gái, đó sẽ là điều mà tôi hối tiếc cả cuộc đời này vì người đàn ông làm chồng của tôi mãi sẽ không bao giờ thực hiện điều ước của tôi.
H.M.
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.