Thứ ba, 11/6/2013, 14:25 (GMT+7)

Tủi thân đám cưới chạy tang và chạy... thai

Cưới chạy tang và chạy thai, tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cho mình. Chồng tôi cũng chỉ quần bò, áo phông đến rước dâu.

>> 'Khoảnh khắc đẹp của đám cưới'

Tôi đùa chồng: "Vợ rẻ thật đấy, người ta xin dâu bao nhiêu là sính lễ, vòng kiềng, còn vợ chỉ tốn có 10 triệu đồng thôi à". Tôi ước được làm cô dâu, ước được mặc váy và đi từng bàn chúc tụng bạn bè anh em. Chuyện "cưới chạy tang" là chuyện mà có lẽ các chị em cũng có người gặp phải như tôi nhưng tôi đây chạy hai lần chạy cơ: chạy cái thai trong bụng ngày càng to lên và chạy tang.

Khi chồng tôi đưa tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ và xin cưới thì mọi người trong nhà ai cũng biết hết chuyện là tôi đang mang bầu 2 tháng. Muốn hay không thì cũng phải đồng ý cho cưới mặc dù anh trai chồng mới cưới chưa được 2 tháng. Bố chồng tôi là cán bộ cao cấp của tỉnh, đám cưới anh chị diễn ra gần 700 trăm người, xe ô tô tắc nghẽn cả một đoạn đường vào khách sạn Plaza. Bao chúc tụng của bạn bè anh em và chị thật đẹp, lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi.

Tôi ngồi mơ mộng một ngày mình cũng được như thế, thật hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp và những đứa em luôn ngưỡng mộ tôi nữa chứ. Còn tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả ở huyện lẻ, là con gái một nên rất được bố mẹ cưng chiều, tôi học khá, thi vào khoa Kiểm toán của đại học kinh tế quốc dân, tôi khá xinh và dễ thương. 
 
Ngày hai gia đình gặp mặt bàn bạc với nhau về chuyện tổ chức đám cưới, tôi buồn quá và giấc mộng tan biến khi bố chồng nói với gia đình tôi rằng ông đã bị hội đồng khiển trách vì tổ chức đám cưới xa hoa, không tiết kiệm. Với lại mới cưới anh chị đầu năm nên đám cưới chúng tôi, gia đình bên nhà trai cũng chỉ làm chục mâm cơm mời anh em họ hàng và bạn bè chồng thôi. Tôi buồn và thất vọng lắm. Trong đầu tôi bắt đầu những suy nghĩ so đo với chị dâu nhưng mà thôi, thế cũng được. Bên ngoại tổ chức hoành tráng là được rồi.

Tấm ảnh cưới được chụp làm kỷ niệm sau khi mọi

Tấm ảnh cưới được chụp làm kỷ niệm sau khi chúng tôi đã yên bề gia thất. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Tôi không được lòng mẹ chồng. Ngày tôi đến giỗ ông nội chồng còn bị mấy bà cô và em út xì xào. Mẹ chồng lúc ấy cũng không ưa tôi vì bà ghét nhất chuyện "ăn cơm trước kẻng", làm mất uy của gia đình bà trước mặt các cô chú, cháu chắt trong họ. Bà còn nói với mọi người "Nó ăn nằm với mình được thì nó cũng ăn nằm với đứa khác được". Tôi nghe người ta nói lại vậy nhưng biết làm sao được, thôi thì tôi bỏ qua hết vì đứa con trong bụng mà cũng vì tôi nữa, miễn sao đám cưới diễn ra êm đẹp là được.

Đã định ngày cưới và ngày ăn hỏi, cũng đã đặt thiếp mời xong xuôi nhưng ngày hôm đó, tôi đang đi làm thì được báo tin bà nội chồng mất (nhà bà gần nhà tôi), đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả. Mẹ bảo tôi về gấp để cưới chạy tang. Về đến nhà, tôi hỏi: "Giờ phải làm gì hả mẹ?". "Giờ đi tắm rửa thay bộ váy đẹp nhất để mẹ ra chợ mua con gà và hoa quả về làm mâm". Gần một tiếng sau, thấy chồng, mẹ chồng và một ông chú (tôi mới gặp lần đầu) đến xin dâu. Chồng tôi không comple cà vạt, chỉ áo phông và quần bò đến rước dâu, mọi người tất bật chạy từ thành phố lên đây cũng cả trăm cây số.

Bố tôi bàn bạc với mẹ chồng tôi: "Anh chị cho con bé về cúng bái bên nhà anh chị cho có ra mắt tổ tiên ông bà bên ấy". Nhưng mẹ chồng tôi bảo: "Giờ về Vinh thì không được, cả trăm cây số, để tang chờ lâu quá mà chưa phát không được". Vậy là tôi cũng chẳng cúng bái gì bên nhà trai luôn. Mẹ chồng đặt trên bàn thờ nhà gái một phong bì tiền (10 triệu đồng) và xin lỗi vì chưa chuẩn bị được gì.

Tôi lên xe và đi về nhà bà nội chồng nơi đang được tổ chức đám tang. Tôi được đưa vào một căn phòng cạnh khu nhà chính, không được ra ngoài. Nằm trong phòng một mình, nghe tiếng trống kèn bên ngoài, mọi người đang lo công việc cả nên chẳng ai để ý đến tôi. Nhìn quanh căn phòng, tôi bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Ngày hôm đấy tôi chính thức về làm dâu!

Sau này cũng chẳng ai nhắc đến chuyện cưới xin của tôi nữa, còn bên ngoại thì buồn quá. Bố mẹ tôi cũng như tôi, mỗi lần đi ăn cỗ cưới nhà ai về, tâm trạng bố mẹ đều rất suy tư như có một sự nuối tiếc, một mong muốn. Tôi rủ chồng ra tiệm ảnh cưới, hai vợ chồng chụp ảnh cưới làm kỷ niệm. Tôi mặc váy cô dâu và trang điểm lộng lẫy, nhìn vào gương thấy mình xinh quá! Ngoảnh lại chỉ thấy chồng và hai người thợ ảnh, chẳng ai hiểu được lúc đó trong lòng tôi buồn như thế nào, tủi thân như thế nào. Qua bao chuyện như vậy nhưng bây giờ, tôi đang hạnh phúc vì tôi đã có cu Ben hơn hai tháng tuổi và chồng rất thương, chiều vợ.

* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.

Nguyệt Thu

Chia sẻ bài viết qua email

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?